Chương 29: Giao thừa

551 75 9
                                    

"Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em.

Bao lần ngồi thâu đêm, nghe mùa xuân vừa đến.

Em ơi hoa thắm rơi ngập đường trời nắng xế vương vương.

Lòng nhớ tới em luôn khi chiều tàn chim gọi đàn..."

(Bài hát Mùa xuân đầu tiên)

.

Ba mươi Tết, tiệm may Viễn Đông cũng đã tạm dừng mọi hoạt động buôn bán để cùng nhau đón xuân. Bà chủ đặt mua một chậu mai cỡ trung đặt trước cửa hàng, cả tiệm may đều được trang trí tràn ngập sắc xuân.

Năm nay là năm đầu tiên Trịnh Nhật Tư được đón năm mới cùng với mọi người trong hiệu may, cũng là năm đầu tiên được đón Tết với gia đình và còn có cả người thương nữa.

Những năm trước, nó hay loanh quanh cùng mấy bà con tiểu thương trong chợ. Người ta thấy nó còn nhỏ mà lại không cha không mẹ không gia đình thì cảm thấy rất thương xót mà cho nó cái này cái kia.

Có người cho thức ăn, có người cho quần áo, có người còn cho cả tiền nữa. Một lần, nó được người ta cho cái áo ấm để mặc mấy ngày cận Tết vì khi đó thời tiết đang trở lạnh. Nó mặc kĩ lắm, Tết năm sau lại mang ra mặc tiếp nhưng nhìn vào vẫn mới toanh.

Ngày xưa nghèo khổ, ai cho gì thì nhận cái đó không dám chê bai nửa lời. Dù cho chỉ là một bộ quần áo cũ kỹ được người ta cho, Tư nó cũng ráng giữ gìn mà mặc. Rách rồi thì đi xin người ta mấy mẫu vụn vải rồi vá vào mặc tiếp, không dám bỏ.

Khi đó đến cái ăn còn không có nổi thì nói chi là có tâm trạng để đón Tết chứ. Đến Tết, người người nhà nhà đều đổ xô ra đường, như vậy lại càng làm cho mọi ngóc ngách ở đường phố Sài Gòn thêm đông đúc, náo nhiệt.

Bất giác trong những khoảnh khắc ấy, Trịnh Nhật Tư nó thèm cái cảm giác được đón Tết cùng gia đình, hay bạn bè, người thân. Lúc ấy cũng chỉ có thể ngơ ngẩn mà rơi nước mắt vì nó đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ có thể trải nghiệm được cảm giác ấy.

Nhớ về những ngày xưa cũ, Nhật Tư lại thấy bản thân mình bây giờ thật sự rất may mắn hơn hàng trăm, hàng ngàn người ngoài kia. Nếu lúc đó nó không giúp bà Trương giật lại cái túi xách mà cứ ngoảnh mặt làm ngơ rồi bỏ đi thì chắc là giờ này nó sẽ lại tiếp tục ngồi co ro mà rơi nước mắt ở một xó chợ nào đó rồi.

- Tư, em đang nghĩ cái gì mà trầm tư thế?

Chị Thảo huơ huơ cánh tay trước mặt nó, Tư nghe chị gọi thì cũng giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ về chuyện ngày xưa cũ.

- À không có gì đâu chị, chỉ là em nhớ lại chút chuyện xưa thôi ạ!

- Thôi, chuyện xưa rồi thì cứ để cho nó qua đi em, hà cớ gì lại phải suy nghĩ cho nhọc lòng! Nào, bây giờ em vào trong thử mấy bộ đồ này cho mọi người xem, là má Hương và anh chị đã may cho em đấy!

Thảo giơ ra trước mặt nó mấy bộ đồ đẹp đẽ, mới toanh. Còn có cả áo dài cách tân trông rất đẹp nữa, không ngờ mọi người lại dành nhiều tâm huyết để may cho nó mấy bộ đồ để mặc vào năm mới như vậy. Thành thật, Trịnh Nhật Tư cảm thấy rất biết ơn họ, họ bây giờ chính là gia đình của nó.

GF • Thiên Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ