- Đè anh ra hôn xong rồi bây giờ lại bày đặt ngại với chả ngùng nữa à?
- Em k-không có!
Trương Ngọc Song Tử nhoẻn miệng cười, rõ ràng là nó đang ngại đến mặt mày đỏ rần rồi còn gì.
- Hôm đó em thấy cậu đi cùng một người con trai nào đó, trông hai người thân thiết lắm nên em cứ nghĩ hai người là bạn bè thân thiết với nhau. Cho đến khi em thấy cậu trai đó khoác tay cậu rồi hai người cùng đi...
- Vậy là em ghen hả?
- Trương Ngọc Song Tử!
- Thôi thôi, cho anh xin lỗi mà. Cậu ấy chỉ là một người bạn ở huyện trên xuống đây thăm gia đình anh thôi. Anh không có ý gì với cậu ta hết á, anh chỉ thương có mình em thôi!
- Thật không?
- Thật mà, cậu ta là một người nhiều chuyện và phiền phức. Chính cậu ta đã là người chủ động khoác tay anh đấy thôi, đã vậy còn kêu anh dắt đi vòng vòng chợ giữa cái nắng mười hai giờ trưa rồi còn kêu anh trả tiền bịch bánh bò cho cậu ta nữa! Đúng là đáng ghét mà!
Trương Ngọc Song Tử nói xong lại bày ra bộ mặt uất ức mà chống hai tay ngang hông. Trịnh Nhật Tư nhìn thấy bèn không nhịn được mà bật cười.
- Tìm thấy rồi! - Song Tử sững sờ mà nhìn nó chằm chằm.
- Tìm thấy cái gì ạ?
- Nụ cười của người đẹp!
- Cậu này!
Rồi cả hai lại cùng nhau bật cười. Nhật Tư hết giận rồi, giờ thì Song Tử có nên nói cho nó biết chuyện cậu sẽ sang hỏi cưới nó luôn không ta?
- Cuối cùng thì em cũng hết giận anh rồi, anh vui quá đi mất!
- Cậu vui đến vậy sao?
- Đúng vậy, vui lắm luôn!
- Thôi cũng muộn rồi, em về đây...
Trịnh Nhật Tư đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt cậu, tính quay lưng đi thì Trương Ngọc Song Tử lại níu lấy tay người nọ.
- Cậu còn có chuyện gì muốn nói với em hả?
- À không... đ-để anh đưa em về, tối rồi nguy hiểm lắm!
- À dạ!
Lời nói đã đến đầu môi nhưng cuối cùng vẫn là không thể nói ra được. Mặc dù má cậu đã đồng ý nhưng còn cha cậu nữa, đợi đến lúc cha cậu gật đầu đồng ý thì cho dù là Trịnh Nhật Tư không đồng ý thì nhất định Trương Ngọc Song Tử này cũng sẽ bắt người về nhà.
.
- Không được, chuyện này nhất định không được. Như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa!
Ông Trương tức giận đập mạnh tay xuống bàn một cái, hết thảy mọi người xung quanh đều giật mình mà mím môi im bặt.
Gia đình anh hai của Song Tử cũng đã tề tựu về đông đủ, vì chuyện hôn sự của cậu mà trong nhà ai ai cũng háo hức hết cả. Trên bàn hiện giờ có cha má, anh hai chị dâu cùng với Song Tử.
- Cha, tại sao lại không được chứ?
- Cha đã nói không được là không được! Con nghĩ xem, công tử quyền quý như con mà lại đi mần đám cưới với một thằng nhóc giúp việc ở tiệm may. Như vậy thì gia đình mình còn ra cái thể thống gì nữa?!

BẠN ĐANG ĐỌC
GF • Thiên Chương
FanfictionGeminiFourth Ver |Trương Ngọc Song Tử × Trịnh Nhật Tư| Truyện lấy bối cảnh Sài Gòn hoa lệ những năm 70. Cậu công tử họ Trương không biết tự bao giờ đã đem lòng yêu mến một cậu nhóc tên Trịnh Nhật Tư đang giúp việc ở một tiệm may có tên là Viễn Đông...