Chương 9: Cảm kích

658 95 0
                                    

- Còn đứng đó làm gì? Mau lên xe!

.

Trương Ngọc Song Tử đẩy Trịnh Nhật Tư ngồi vào ghế phụ lái phía trên bên cạnh mình, còn thằng Trọng và cái Thảo thì ngồi hai ghế phía sau. Nói thật đây là lần đầu tiên ba đứa tụi nó được đi xe ô tô đấy, cảm giác thích thú quá chừng.

Không khí trong xe có chút kỳ lạ, Trọng và Thảo thì vẫn chí chóe với nhau miết, còn Tư và cậu Song Tử thì lại tuyệt nhiên im lặng không nói câu nào. Có lẽ cả hai cũng muốn bắt chuyện với đối phương nhưng mà vì ngại ngùng nên chẳng nào thể mở lời được.

Đoạn đường từ chợ về tiệm may cũng không xa mấy, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Thằng Trọng với cái Thảo nhanh nhảu nhảy xuống xe trước, Tư nó cũng chậm rãi theo sau.

Hai đứa kia vì thấy có lỗi với em Tư quá nên đã đề nghị sẽ xách đồ mà Tư đã mua ở chợ vào trong trước. Còn phần cảm ơn và chào tạm biệt cậu Song Tử thì đành phải giao lại cái trọng trách to lớn ấy cho Nhật Tư.

Thằng Trọng cũng thấy kì kì khi cứ ngoảnh mặt đi vào trong tiệm mà bỏ lại Nhật Tư ở đó với cậu Song Tử. Nhưng mà Thảo đã tinh ý mà nhận ra điều gì đó, nó nhanh chóng kéo tay thằng Trọng cùng mình vào tiệm, để cho Nhật Tư và cậu có chút riêng tư ấy mà...

- À hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, nhờ cậu mà tụi em được đi xe sang đỡ phải đi bộ giữa cái tiết trời oi bức này.

Tư nó cười hì hì, trong lòng nó lúc này đang cảm thấy rất cảm kích Trương Ngọc Song Tử, có lẽ cậu ấy cũng không đến nổi "xấu tính" như nó vẫn hay nghĩ.

- Có gì đâu, thấy trời nắng nôi mà mấy đứa lại đi bộ nên cậu tội, cậu cho đi nhờ ấy mà.

Song Tử gãi đầu cười ngại, cậu đang được người ta cảm kích kia kìa. Nỗi giận trong lòng cũng dần tan biến hết, không biết bây giờ cậu có nên ngỏ lời xin nó kẹo không nhỉ?

- Vậy... em vào tiệm nha cậu? Cậu về cẩn thận!

Nhật Tư cúi đầu chào cậu rồi quay lưng tính đi vào trong hiệu may, nhưng cánh tay nó lại bị Song Tử níu giữ.

- Có chuyện gì hở cậu?

- Em...

- Em còn kẹo không?

- Dạ?

Nó dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe, một công tử nhà giàu như Song Tử mà lại mở lời hỏi một đứa nhà quê như nó còn kẹo không? Cậu muốn ăn kẹo à?

- Dạ... khi sáng anh Trọng vừa mua cho em hai túi mới, em vào lấy cho cậu nha?

Thú thật thì vì cái sở thích ngậm kẹo của nó nên thằng Trọng mỗi lần có dịp đi ngang qua tiệm tạp hoá thì liền nhớ đến mà ghé vào mua cho nó vài ba túi kẹo hay lâu lâu thì dúi vào tay nó vài ba viên.

Thằng Trọng đối tốt với nó như thế là vì Trọng nó thấy thương Nhật Tư, thương vì cái nghèo khó, khổ cực phải một mình bôn ba khắp nơi kiếm cái ăn. Trọng nó bảo Nhật Tư giống mình hồi đó, cũng bần hèn như vậy để rồi bị người ta khinh thường.

May mà Trọng nó thạo việc nên được bà Hương để ý rồi mang về làm mấy công việc nặng nhọc trong tiệm may như vác mấy xấp vải mới được nhập về hay chất mấy cuộn vải lên cao. Cũng từ đó mà nó để ý đến cái Thảo, Thảo giỏi giang hiền lành tốt bụng nên Trọng nó mến lắm.

GF • Thiên Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ