Chương 30: Đám cưới

538 77 7
                                    

"Một rừng hoa mai nở.

Một bầy chim én đưa tin.

Chúa Xuân giáng trần thật xinh.

Năm rồi em trăng gầy.

Năm này em mới tròn trăng.

Đón xuân thấy lòng bâng khuâng.

Vì em biết yêu rồi chăng..."

(Bài hát Ước nguyện đầu xuân)

.

Mùng một Tết, cả tiệm may Viễn Đông xúng xính áo quần để đi đón Tết. Trịnh Nhật Tư cũng được Trương Ngọc Song Tử đón sang nhà họ Trương để chúc Tết.

Họ hàng của Song Tử đông lắm, tề tựu về với nhau chật kín hết cả nhà. Trương Ngọc Song Tử và Trịnh Nhật Tư vừa đến cổng nhà đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả, con nít cũng cười đùa rồi chạy khắp cả sân nhà. Bất giác Tư nó lại cảm thấy có chút lo lắng.

- Không sao, em đừng lo lắng gì hết! Cha má anh cũng thông báo cho họ hàng hết rồi, họ nói muốn xem mặt em lắm đấy!

- Em đang lo muốn chết rồi đây này!

- Không sao, anh biết là em làm được mà, anh sẽ ở bên cạnh em!

Trương Ngọc Song Tử xoa đầu nó cổ vũ, Trịnh Nhật Tư thầm nghĩ nếu Song Tử cứ ở bên cạnh mình thế này thì tốt biết mấy.

Trịnh Nhật Tư cùng Trương Ngọc Song Tử bước vào nhà chính thì liền có người lớn để mắt đến hai người họ mà bắt đầu hỏi han đủ thứ.

- Ô, đây là bạn của Song Tử à? Trông thằng bé lạ lẫm quá!

- Dạ thưa chị năm, đây là cháu Nhật Tư, ra giêng sẽ là con dâu thứ của em đó chị!

Mẹ Song Tử để ý thấy Nhật Tư vừa bước vào nhà đã nhận được một câu hỏi hóc búa thì liền ra mặt giúp đỡ.

Trịnh Nhật Tư quay sang bên cạnh đã không thấy Trương Ngọc Song Tử đâu thì liền thầm mắng cậu là đồ hứa leo. Nhưng khi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thì Tư nó mới biết rằng Trương Ngọc Song Tử đang bị lũ nhóc nhỏ ngoài kia giữ lại mất rồi.

Nhật Tư được kéo vào ngồi ở trung tâm bàn trà, xung quanh đều là cô dì chú bác của Song Tử, nó nhìn ai cũng thấy lạ lẫm hết cả.

Cứ tưởng sẽ bị tất cả người lớn ở đó cùng nhau xúm lại điều tra lý lịch của mình nhưng hoá ra lại không phải như vậy. Bọn họ đều là những người có hiểu biết nên rất khéo trong lúc trò chuyện, luôn tạo cho Nhật Tư cảm giác thoải mái nhất. Chính vì vậy mà Trịnh Nhật Tư không thấy khó khăn chút nào hết.

.

Đến một hồi lâu sau khi Trương Ngọc Song Tử đã thoát khỏi đám nhóc nhỏ nghịch ngợm kia thì cậu mới có thể chạy vào nhà với ý nghĩ rằng mình sẽ đến giải vây cho em người yêu.

Nào ngờ vừa vào đến đã thấy Trịnh Nhật Tư ngồi ở giữa cười nói vô cùng rôm rả cùng họ hàng của mình. Không biết vì bị mọi người chọc ghẹo chuyện gì đó mà lại khiến Trịnh Nhật Tư cười đến chảy cả nước mắt.

GF • Thiên Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ