Trịnh Nhật Tư xoay lưng về phía cậu, căn bản là không muốn nhìn mặt người yêu. Trương Ngọc Song Tử mở to mắt nhìn tấm lưng gầy của nó, Nhật Tư vừa bảo cậu về đi khi cậu chỉ vừa mới đến thăm nó.
- Tư, em sao thế? Anh vừa đến thăm em mà?
- Tôi không muốn gặp cậu nên là cậu đi về đi!
- Tôi? Hôm nay em còn xưng tôi với anh nữa à?
Trịnh Nhật Tư im lặng, cứ nghĩ chỉ cần im lặng thế này một hồi lâu thì người kia sẽ chán nản mà tự giác bỏ về. Nhưng không, Trương Ngọc Song Tử nhẫn nhịn mà kéo ghế ra ngồi đó để chờ nó trả lời cậu.
Tư nó nằm một hồi lâu không nghe thấy tiếng động gì nữa thì mới quay lại xem xem người kia đã ra về hay chưa. Nhưng nào ngờ vừa quay ra đã thấy ánh mắt của Trương Ngọc Song Tử đang nhìn nó chằm chằm. Hoảng quá, nó lại giả vờ như không thấy gì mà vội quay lại vào phía trong vách tường.
- Em tránh cái gì?!
Trương Ngọc Song Tử đi đến xốc nó ngồi dậy đối diện với cậu, Trịnh Nhật Tư mệt mỏi không muốn nói chuyện rồi lại từ từ trượt dài xuống chiếu.
- Không có, về đi!
- Ha, lại còn ăn nói trống không? Em đổ bệnh vặt rồi lại mắc thêm bệnh hỗn hào với anh à?
Trịnh Nhật Tư bắt đầu uất ức đến ứa nước mắt, nó vùi mặt vào trong mền gối mà tủi thân bật khóc. Đã bảo là không muốn gặp rồi mà cứ nhất quyết đòi gặp rồi lại bảo người ta hỗn hào với mấy người.
- Tư, em giận anh cái gì thì phải nói cho anh biết chứ?
Giọng nói của Trương Ngọc Song Tử hệt như là đang cằn nhằn với nó vậy, thấy vậy Tư lại càng khóc nhiều hơn nhưng lại cố gắng không để cho Trương Ngọc Song Tử phát hiện mình đang khóc.
- Trịnh Nhật Tư, em giận cái gì?
- Trịnh Nhật Tư?
- Ngủ rồi à?
Trương Ngọc Song Tử thấy Tư nó cứ vùi mặt vào trong mền gối thì cứ tưởng là nó ngủ rồi nên đi đến giở người Trịnh Nhật Tư ra xem thử. Nào ngờ vừa trông thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi của người ta thì đã dọa cho công tử nhà Trương một phen lo sốt vó.
Trịnh Nhật Tư mím môi rồi đẩy cậu ra, dù cho Trương Ngọc Song Tử có nói đến thế nào thì nó cũng nhất quyết muốn đẩy cậu ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Nhưng Trương Ngọc Song Tử lại không biết sợ mà liền đưa tay mình vào để chặn cửa, ngay lập tức cơn đau đã ập đến khiến cậu phải vội rụt tay lại rồi kêu la oai oái.
- Ui da, đau... đau anh Tư à!
- Tư à, nghe anh nói đi mà em...
Trịnh Nhật Tư cũng không vì chút lưu tình nào mà dứt khoát đóng chặt cánh cửa lại ngay khi Trương Ngọc Song Tử đã rụt tay lại.
Nó biết là cậu đau, nó cũng lo lắm ấy chứ nhưng mà nó giận cậu lắm. Giận cậu vì đã thân thiết quá mức với người con trai khác, giận cậu vì để cho người ta khoác tay cậu đi mà không phản đối lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
GF • Thiên Chương
FanficGeminiFourth Ver |Trương Ngọc Song Tử × Trịnh Nhật Tư| Truyện lấy bối cảnh Sài Gòn hoa lệ những năm 70. Cậu công tử họ Trương không biết tự bao giờ đã đem lòng yêu mến một cậu nhóc tên Trịnh Nhật Tư đang giúp việc ở một tiệm may có tên là Viễn Đông...