Chương 23: Đổ bệnh

553 78 2
                                    

Hôm nay nhà họ Trương lại đón tiếp khách quý, là nhà ông Phùng ở huyện trên. Ông bà Phùng có một đứa con trai tên là Phùng Thiệu Huy, khi xưa là bạn học của Trương Ngọc Song Tử.

Song Tử khi ấy vốn trầm tính nên không muốn kết thân với Thiệu Huy, ấy vậy mà cậu ta cứ một mực bám theo để được chơi cùng với Song Tử vì cậu ta biết gia đình hai người có quen biết với nhau.

Phùng Thiệu Huy cũng rất khôi ngô tuấn tú, học hành cũng rất ổn áp, vì thế mà khi Song Tử và Thiệu Huy đi cùng thì sẽ luôn được mọi người ví như một chín một mười.

Dần dà khi tiếp xúc lâu dài thì cả hai cũng có thể gọi là thân thiết nhưng đó là với suy nghĩ của Phùng Thiệu Huy mà thôi. Còn Trương Ngọc Song Tử thì luôn một mực bài xích vì cậu nghĩ rằng Phùng Thiệu Huy thật sự nhiều chuyện và cậu ta thích làm những hành động thân thiết quá mức với cậu...

Tuy vậy thì Trương Ngọc Song Tử cũng không đến nổi là ghét Phùng Thiệu Huy, vì nếu không có cậu ta thì Song Tử cậu cũng sẽ chẳng biết phải nói chuyện cùng ai trong thời gian còn đi học.

Nhưng mà dù gì thì cũng là bạn học lâu ngày mới gặp lại, Trương Ngọc Song Tử cậu không thể nào cứ lỗ mãng với người ta được. Vì thế mà cậu phải đảm nhiệm trọng trách đưa người kia đi vòng vòng nơi cậu sống, giống như là để người kia mở mang một chút.

.

- Song Tử à, không ngờ ở chỗ này lại vui vẻ náo nhiệt như vậy đấy!

Phùng Thiệu Huy vừa nói vừa háo hức quan sát khung cảnh nhộn nhịp ở khu chợ mà bọn họ đang đi qua.

- Ừ, lúc nào cũng vậy.

- Sao mà cậu lạnh lùng thế? Không vui khi tôi đến đây sao? - Thiệu Huy bĩu môi hờn dỗi.

- Tôi chính là không vui đấy, bây giờ cậu muốn đi đâu thì nói nhanh, không là tôi bỏ về đấy nhé. Nắng nôi gần chết mà còn phải dẫn cậu đi vòng vòng nữa chứ!

- Ơ Song Tử nàyyyy... Thôi thì đi mua gì ăn đi, tôi muốn ăn bánh bò ở đằng kia!

Phùng Thiệu Huy chỉ vào hàng bánh của một cô bán đủ thứ bánh trái ở phía trước, nói rồi cậu ta còn chẳng ngại ngùng gì mà khoác tay Song Tử. Cậu chau mày muốn rút tay ra thì lại bị người kia chặn miệng.

- Nếu cậu rút tay ra thì sẽ lạc mất tôi đó, cậu phải cho tôi khoác tay vì nếu để lạc mất tôi thì cậu sẽ phải đi tìm tôi về cho cha má tôi!

- Cậu đúng là...

- Là gì hả?

- Nhiều chuyện!

Rồi cậu cũng để mặc cho Phùng Thiệu Huy khoác tay mình đi đến hàng cô bán bánh. Cô bán rất nhiều loại bánh quen thuộc như bánh bò, bánh da lợn, bánh tằm khoai mì,...

- Cho con một bịch bánh bò đi cô ơi!

Cô bán bánh vui vẻ bỏ bịch bánh bò vào bọc cho Phùng Thiệu Huy, cậu ta huých huých nhẹ mấy cái vào người Trương Ngọc Song Tử rồi đánh mắt về phía cô bán bánh, ý là bảo Song Tử trả tiền đấy!

- Gì? Cậu không có tiền à? Phùng công tử mà không có tiền trả nổi một bịch bánh bò à?!

- Chứ sao? Cậu phải trả tiền cho tôi chứ? Tôi đến đây chơi với cậu mà!

GF • Thiên Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ