Chương 8: Đi chợ

631 89 1
                                    

Buổi tiệc mừng của nhà ông phú hộ Trương cuối cùng cũng đã diễn ra. Song Tử sau sự kiện bị thằng Minh ăn mất viên kẹo của em Tư tặng cho thì cứ lầm lầm lì lì mãi.

Minh nó cũng biết là cậu giận nó lắm nhưng mà nó khờ quá nên không biết phải xin lỗi thế nào. Ngày hôm sau, nó trông thấy bộ dạng tiều tụy thấy rõ của cậu chủ chỉ sau một đêm.

Chẳng lẽ Trương Ngọc Song Tử trở nên phờ phạc như vậy chỉ vì một viên kẹo nhỏ thôi hay sao? Từ trước đến nay, Song Tử ít khi tỏ ra keo kiệt bủn xỉn với thằng Minh lắm. Lâu lâu nó xin cái gì là cậu lại hào phóng nói: "Mày cứ lấy đi, cậu cho đấy!".

Nhưng mà lần này chỉ vì Minh nó tự ý ăn mất viên kẹo đó mà lại báo hại nó bị cậu Song Tử không thèm ngó ngàng gì tới nữa.

Ngày tiệc mừng cũng vậy, vẫn cái dáng vẻ sa sút đó của cậu nó. Cậu buồn, vì đó là thứ duy nhất mà Trịnh Nhật Tư tặng cậu, có thế mà cậu cũng quên cho được.

Tiệc mừng ở nhà ông Trương tổ chức linh đình dữ lắm, còn mời cả gia đình cô Trần Kiều Anh ở dưới Tây Đô lên tham dự nữa, coi bộ lại muốn tác hợp cho cậu Song Tử nữa đây mà.

Kiều Anh cũng đã nhiều lần đến để bắt chuyện với Song Tử nhưng đều bị cậu lơ đẹp, thậm chí còn không thèm ngó ngàng gì đến cô dù chỉ một lần.

Đột nhiên bây giờ cậu chỉ muốn đến gặp Nhật Tư mà thôi, cậu muốn ngắm nhìn nó cho thật lâu và có lẽ cậu cũng muốn nhận lại một món quà nho nhỏ gì đó từ nó một lần nữa.

Trong lúc ông bà Trương vẫn đang tất bật tiếp khách thì Song Tử đã tự tiện rời khỏi bữa tiệc. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế nữa, cậu muốn đến tiệm may Viễn Đông, ngay lập tức!

.

- Cho tôi hỏi, Nhật Tư đâu rồi bà chủ?

- Cậu tìm em Tư sao?

- Đúng vậy.

- Vậy thì tiếc quá, Tư vừa mới ra ngoài cùng thằng Trọng và con Thảo rồi thưa cậu.

Song Tử nghe bà chủ nói xong thì không khỏi cảm thấy thất vọng mà cúi đầu cảm ơn bà rồi lại quay lưng ra về. Muốn gặp Tư thôi mà cũng khó khăn đến vậy sao?

Trương Ngọc Song Tử chỉ đành ngậm ngùi mà mang một bụng thất vọng ra về, có thể cậu sẽ không về nhà ngay bây giờ mà sẽ lái xe đi hóng mát đâu đó một chút rồi mới hẵng về.

.

Trịnh Nhật Tư hôm nay được bà chủ giao cho nhiệm vụ đi chợ cùng với anh Trọng và chị Thảo. Chốc chốc nó lại nghĩ rằng bản thân mình đi theo chỉ để làm cái bóng đèn cho hai người họ. Nhìn họ hạnh phúc như một đôi yêu nhau như vậy làm trong lòng Nhật Tư có chút ngưỡng mộ và cũng có chút ganh tị.

Không phải là vì nó thích chị Thảo hay gì đâu, mà là nó cảm thấy ganh tị vì người ta có tình yêu đẹp. Lúc nào anh Trọng cũng kè kè bên chị Thảo, lúc nào cũng quan tâm ân cần với chị.

Chị Thảo ngoài mặt tỏ ra ngại ngùng là thế, nhưng những hành động của Thảo cũng cho thấy chị đã ngầm khẳng định rằng mình cũng thích anh Trọng.

GF • Thiên Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ