Chương 10: Mặt khác

568 87 0
                                    

Hay là... con để ý ai khác rồi?

.

- C-Con không có, cha má đừng nghĩ nhiều.

- Vậy à? - Bà Trương nhấp một ngụm trà rồi quan sát nét mặt cậu.

- Nhưng mà Song Tử này, ở đâu mà con có được gói kẹo đó thế? Má nhớ trước giờ con vốn dĩ đâu có thích mấy thứ này?

- Lúc trước con không thích nhưng mà bây giờ con thích. Thôi con mệt rồi, con xin phép về phòng trước!

Song Tử có vẻ không mấy thoải mái mà hầm hầm bỏ về phòng. Cửa phòng vừa đóng lại đã nghe thấy tiếng thở dài não nề của cậu.

Cái cô tiểu thư họ Trần đó có phải là đã quá rỗi hơi rồi không? Đừng để Trương Ngọc Song Tử này phải nổi nóng mà tìm đến cô ta rồi mắng cho cô một trận ra trò vì đã muốn quá phận với cậu.

Nhìn lại gói "kẹo điều ước" đầy ấp màu sắc trong tay, cơ mặt Song Tử lại dịu đi mấy phần. Cứ nghĩ đến lúc nó không ngần ngại mà đưa cho cậu cả gói kẹo to thì Song Tử lại cười tủm tỉm một mình không ngớt.

Nghĩ lại thì thấy mấy hôm trước cậu cũng có hơi lớn tiếng với thằng Minh thật, chắc là nó hãi lắm. Phận tôi tớ trong nhà, nó còn theo hầu cậu bao lâu nay, vậy mà chỉ vì một viên kẹo nhỏ mà cậu lại mắng nó té tát như vậy.

Song Tử nghĩ rồi lại xé gói kẹo ra, cậu lấy ra một viên kẹo nhỏ bỏ vào miệng mình, cái vị ngòn ngọt của viên kẹo làm Song Tử thấy dễ chịu biết bao.

Rồi cậu lấy ra trong gói kẹo cỡ chục viên kẹo nhỏ, phần còn lại của gói kẹo thì để gọn lại trên bàn. Mấy viên kẹo nhỏ xinh nằm gọn trong tay Song Tử, cậu đi thẳng xuống nhà dưới, chỗ ở của mấy đứa người làm.

- Bà Sáu, bà có thấy thằng Minh đâu không?

Song Tử ngó nghiêng xung quanh nhà dưới mà vẫn không thấy thằng Minh đâu, ngẫm bụng chắc là nó đi chạy vặt cho ông hay bà gì rồi.

- À dạ cậu, thằng Minh nó đang ở ngoài vườn đó cậu. Để tui chạy ra kêu nó vào cho cậu hen?

- Thôi không cần đâu, bà cứ làm việc tiếp đi, để tôi tự đi là được rồi.

- À đúng rồi, con Loan, con Xuân, thằng Phước, thằng Kiệm đến đây, cậu cho tụi bây cái này!

Tụi người làm trong nhà lần đầu nghe cậu Song Tử bảo sẽ cho chúng nó cái gì thì liền ngơ ngác nhìn nhau. Rồi tụi nó lại đánh mắt với nhau mà không đứa nào chịu đến gần cậu.

Trương Ngọc Song Tử nghĩ tụi này chắc là do lo làm việc nên không nghe cậu gọi, thế nên cậu đã lặp lại lần nữa:

- Cậu biểu mấy đứa lại đây, cậu cho cái này, có nghe không?

- Dạ... dạ cậu Song Tử.

Tụi nó nháo nhào hết cả lên, lần lượt chạy đến đứng đủ trước mặt cậu chủ. Chắc mấy đứa nó sợ bản thân làm gì sai bị cậu phát hiện nên mới muốn khiển trách, vì thế mà cứ chần chừ không dám lại gần cậu.

Song Tử bảo tụi nó xoè một tay ra trước mặt, tụi nó lại càng co rúm người sợ bị cậu khẽ vào tay. Nhưng mà sự thật thì lại không phải như vậy, cậu lần lượt bỏ vào tay từng đứa hai viên "kẹo điều ước" mà cậu đã được người ta tặng cho.

GF • Thiên Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ