Chương 28: Hỏi cưới

538 83 5
                                    

- Nào nào mọi người ơi, bây giờ không phải là lúc chúng ta ở đây ôm nhau khóc lóc thảm thiết đâu. Cả nhà người ta đang đứng ngoài nắng đợi chúng ta kia kìa! Nào nào mọi người cùng nhau nhanh chóng chuẩn bị đi!

- Em... em mắc cỡ quá!

Trịnh Nhật Tư nói xong bèn ôm mặt bỏ chạy vào gian phòng bên trong. Mọi người nhìn theo mà mà cũng cảm thấy thằng nhỏ đáng yêu quá.

- Trâm, em vào trong sửa soạn cho em Tư một chút đi. Ngoài này bà, Trọng với Thảo sẽ mời họ vào đây trước, khi nào bà gọi thì em dẫn bé Tư ra đây nhé!

- Dạ thưa bà, mấy chuyện này cứ để con!

- Được rồi, để bây giờ bà ra ngoải mời gia đình họ vào đây!

- Dạ bà!

.

- Dạ mời mọi người vào trong ạ!

Bà Hương sau khi đã nhận thấy mọi thứ đều đã tươm đâu vào đấy hết cả thì liền nhanh chóng cùng cái Thảo và thằng Trọng đi ra ngoài mời gia đình họ Trương vào bên trong tiệm may. Tất cả mọi hoạt động buôn bán của hiệu may đều được dừng lại hết để bọn họ có thể tập trung cho một việc khác quan trọng hơn.

Sau khi hai bên gia đình đã ngồi vào bàn trà thì cái Thảo bắt đầu rót trà mời mọi người cùng dùng.

- Dạ thưa chị Hương đây, hôm nay gia đình chúng tôi sang đây mục đích là để hỏi cưới cháu Trịnh Nhật Tư cho con trai út của chúng tôi là Trương Ngọc Song Tử. Chúng tôi mong chị chấp nhận để hai cháu nó có thể về chung một nhà ạ!

Ông Trương từ tốn mở lời, sau đó bà Hương cũng nhẹ nhàng tiếp lời:

- Dạ thú thật với anh chị thì tôi cũng vừa biết chuyện của hai cháu cách đây không lâu nên cũng có chút bất ngờ. Bây giờ tôi cũng xem cháu Nhật Tư như con ruột của mình, nên với cương vị là má của Nhật Tư thì tôi cũng có một vài thắc mắc thế này...

- Nhật Tư nhà tôi là con trai, năm nay vừa tròn mười tám. Còn cậu Song Tử đây cũng là con trai, vậy... gia đình của anh chị không sợ sẽ bị lời ra tiếng vào hay sao ạ?

Bà Hương là một người cẩn trọng trước khi đưa ra một quyết định gì đó. Chính vì vậy, tuy bà biết là Song Tử và Nhật Tư thật sự yêu thương nhau nhưng bà sợ đứa con trai nhỏ đó của bà sẽ bị người ngoài đàm tiếu dị nghị.

- Dạ thưa chị sui, thú thật thì gia đình của chúng tôi cũng đã thống nhất với nhau hết cả rồi ạ. Cho nên là chúng tôi sẽ luôn luôn bảo vệ cháu Tư nên chị sui đừng có lo ạ!

Bà Đào chưa gì đã gọi bà Hương là chị sui, hai người là bạn tâm giao từ nhỏ. Đến khi bà Đào đã yên bề gia thất thì bà Hương vẫn cứ không chịu lập gia đình mà chỉ tập trung lo cho cái tiệm may này thôi. Và hai người cũng chẳng thể ngờ rằng sẽ có ngày họ sẽ trở thành sui gia của nhau.

- Dạ nếu vậy thì tôi mong mọi người hãy giữ đúng lời hứa của mình. Tôi cũng xin đồng ý chuyện cưới hỏi này ạ!

- Dạ cho con hỏi là sao nãy giờ con không thấy em Tư đâu vậy ạ?

Từ lúc bước vào tiệm may Trương Ngọc Song Tử đã không thể ngăn được cảm giác nao nức trong lòng mình. Trong lúc người lớn đang nói chuyện thì cậu lại nhìn xung quanh hiệu may để tìm kiếm bóng dáng ấy nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn chỉ thấy có Thảo và Trọng thôi.

GF • Thiên Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ