Chương 2: Tiệm may

731 106 2
                                    

Từ ngày Nhật Tư bắt đầu làm việc ở hiệu Viễn Đông đến nay cũng đã được hơn hai tuần rồi, mọi người ở tiệm đều rất tốt với nó. Nhưng mà người nó thân thiết nhất là chị Thảo, Thảo bảo là mến nó lắm, hai đứa lúc nào cũng chí chóe với nhau miết.

Hôm nay nó được bà chủ chỉ cho cách đọc tên mấy bộ quần áo tân thời trong tiệm. Ngày trước lông bông khắp nơi, nó có học lỏm được chút ít cách đọc cách viết của người ta, nên nó cũng hiểu được mặt chữ. Nay được bà chủ và các anh chị trong tiệm chỉ dạy thêm về cách ăn nói sao cho ra dáng một người có hiểu biết, nó mừng lắm.

Khách đến tiệm may Viễn Đông ai cũng nhìn nó miết, vì nó đẹp mà. Dù là già hay trẻ, lớn hay nhỏ, trai hay gái thì đều phải nán lại chút ít để hỏi tên nó, Trịnh Nhật Tư.

Hôm nay nó nghe bà chủ nói ngày mai cậu ba nhà họ Trương sẽ tới đây để may âu phục vì nhà họ sắp tổ chức tiệc mừng. Nó chỉ gật gù cho có vì nghĩ đó cũng chỉ là một vị khách bình thường như những cậu công tử khác hay đến tiệm mà thôi, nhưng ý nghĩ đó lại bị chị Thảo gạt đi mất.

- Tư à, cậu Song Tử không giống như mấy cậu công tử khác đâu. Cậu học cao hiểu rộng, khôi ngô tuấn tú, lại còn là niềm tự hào cao quý nhất của gia đình ông Trương, thương nhân giàu nhất ở cái vùng này đấy. Hiếm khi cậu mới xuất hiện bên ngoài, muốn nhìn thấy cậu chắc phải có phước dữ lắm đó chèn ơi!

- Cậu tên là Song Tử ạ?

- Ừ, cậu tên Song Tử, Trương Ngọc Song Tử. - Chị Thảo đáp.

- Ai may mắn lắm mới được tận mắt nhìn thấy cậu Song Tử bằng xương bằng thịt bên ngoài, cậu hiếm khi xuất hiện bên ngoài dữ lắm! - Chị Trâm hào hứng mà bồi thêm.

- Cậu ta làm gì mà cứ ru rú trong nhà suốt thế hở mạy? - Thằng Trọng hỏi nhỏ Trâm.

- Làm sao mà tao biết được hả, thằng đần? Ngày mai được tận mắt thấy cậu ấy rồi thì mày hỏi đi!

Thằng Trọng liếc xéo nhỏ Trâm một cái, thứ mê trai, nghe có trai tới tiệm là tươm tướp tươm tướp hà.

- Cậu Song Tử là con trai của người phụ nữ đã giúp em đấy! - Bà chủ lại chèn thêm một câu quan trọng.

- Dạ?

- Cậu Song Tử là người con trai thứ hai của bà Trúc Đào, vợ của ông phú hộ Trương!

Mi mắt nó cụp xuống suy nghĩ điều gì đó. Sao mọi người lại ca tụng cái cậu Trương Ngọc Song Tử gì đó đến thế chứ? Bộ cậu ta là một người ghê gớm lắm hay sao?

- Nếu mấy chị thích đến như vậy thì ngày mai mấy chị lấy số đo cho cậu ấy đi, em sẽ không làm đâu!

- Cái này là em nói đó nha, nhất quyết không được hối hận đâu đó. Chị nhất định sẽ gây ấn tượng tốt với cậu, biết đâu lại được lọt vào mắt xanh mà được rước về làm mợ ba tương lai thì sao?

Nhỏ Trâm lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về cái ước mơ viển vông của nhỏ.

- Mày thôi đi, xấu như ma ai mà thèm dòm! - Thằng Trọng trề môi chê bai.

GF • Thiên Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ