Chương 11: Chiến Thắng

555 86 1
                                    

Hôm nay Trương Ngọc Song Tử có công việc phải ra ngoài cùng cha mình. Hai người sẽ đi vào các khu chợ để xem xét tình hình buôn bán của các tiểu thương trong chợ ra sao, mặt hàng nào là có lời nhất.

Song Tử cũng khá thích công việc này vì cậu cảm thấy bản thân mình dần thích thú với sự nhộn nhịp của các phiên chợ sau lần đi chợ cùng ai đó.

Bà con tiểu thương trong chợ không ai là không biết đến gia đình ông Trương, một thương nhân có tiếng ở đất Sài Thành lúc bấy giờ. Ông Trương cũng rất quan tâm đến vấn đề buôn bán của bà con trong chợ nên lâu lâu ông và Song Tử sẽ đi một chuyến đến các phiên chợ như hôm nay để xem xét.

Sau khi đã quan sát hết một lượt các phiên chợ thì Song Tử cùng cha mình ra xe và trở về nhà. Song Tử đang loay hoay tìm kiếm bóng dáng chiếc xe của mình thì bỗng dưng lại có một người nào đó khều nhẹ vào vai mình.

- Cho tôi hỏi...

- Có chuyện gì sao?

- Tôi muốn hỏi đường đến tiệm may Viễn Đông ấy, cậu có biết đường đến đó không?

- Tiệm may Viễn Đông?

- Đúng vậy, nếu cậu biết thì hãy chỉ cho tôi với!

Song Tử dừng lại hành động tìm kiếm chiếc xe của mình, cậu đánh mắt nhìn người nọ từ trên xuống dưới. Là một người con trai trạc tuổi cậu và hình như cậu ta không phải là người ở huyện này.

- Cậu không phải là ở người huyện này à?

- Tôi là người ở Tân Thành, hôm nay được dịp đi ngang nên tôi muốn ghé tiệm may ấy xem một chút, nghe nói chỗ đấy nổi tiếng lắm.

- Cậu có cần tôi chở tới đó không? Hay là cậu có thể tự đi được?

Song Tử thầm nhận xét một chút về người con trai trước mặt, nhìn cậu ta có vẻ là không được rành đường lắm.

- Chắc là không cần đâu, tôi có thể tự đi được!

- Vậy bây giờ từ đây cậu đi thẳng theo hướng này nhé, đi đến một cái ngã tư, cậu quẹo trái. Rồi đến một cái ngã tư nữa, cậu quẹo phải, đi khoảng năm trăm mét nữa thì nhìn phía tay trái sẽ có một cái tiệm may lớn lắm. Đó là tiệm may Viễn Đông!

- Ồ... Thế cảm ơn cậu nhé!

Cậu trai đó cười khúc khích rồi cúi đầu cảm ơn Song Tử, cậu cũng phải phép mà cúi đầu đáp trả người ta. Rồi Song Tử thấy cậu trai đó xoay người đi mất, mong là cậu ta mò ra được chỗ hiệu may.

Sau đó thì Song Tử cùng cha mình về nhà, nhưng trước đó thì có ghé qua một tiệm thuốc bắc gần nhà mua cho má mình ít thuốc bổ mà bà đã dặn hai cha con trước đó.

Song Tử về đến trước cổng nhà thì lại thấy chàng trai khi nãy hỏi đường ở chợ đang đứng ở chỗ gần nhà mình mà lóng nga lóng ngóng, chắc là cậu ta bị nhầm đường rồi.

- Cha à, cha vào nhà trước đi. Con có chút chuyện cần phải giải quyết, con sẽ về sớm.

- Ừm, con đi cẩn thận!

Ông Trương xuống xe vào nhà, còn Song Tử thì quay đầu xe về phía chàng trai kia. Cậu hạ cửa kính ô tô xuống rồi hỏi người nọ:

GF • Thiên Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ