Chương 19: Tỏ tình

659 86 4
                                    

Trịnh Nhật Tư một mình chạy đến nhà của Trương Ngọc Song Tử để tìm cậu nói chuyện. Nó biết bản thân mình phải làm gì ngay lúc này, nó muốn bày tỏ lòng mình với người ta, muốn cho người ta biết được nó thích người ta, thích nhiều dữ lắm.

Cứ tưởng là sẽ không dễ dàng gì để có thể gặp được người ta vào lúc này nhưng mà nào ngờ nó chỉ vừa đến gần cổng nhà thôi là đã trông thấy người ta đang đứng ở đó rồi.

- Cậu Song Tử...

- Nhật Tư? Sao, sao em đến đây vào giờ này?

- Em có chuyện muốn nói với cậu!

Trương Ngọc Song Tử trố mắt bất ngờ, cậu không nghĩ là nó lại chạy đến tận đây chỉ vì có chuyện muốn nói với mình.

- Em vào trong đi. Cha má cậu ra ngoài đi công việc rồi nên không có ai ở nhà hết...

- Dạ, vậy thì em xin phép!

.

Trương Ngọc Song Tử dẫn nó đi xung quanh sân vườn rộng lớn của nhà mình để dễ nói chuyện hơn. Hai người đi bên cạnh nhau nhưng lại im lặng chẳng ai nói với ai điều gì.

- Em... đi đâu mà đêm hôm rồi còn chạy đến đây vậy?

Cuối cùng thì Trương Ngọc Song Tử cũng không chịu được cái bầu không khí ngượng ngùng này nên cậu đã chủ động mở lời trước.

- Dạ em đi chợ đêm với mấy anh chị trong tiệm may. À, còn có cả anh Minh nhà cậu nữa đó ạ!

- Thằng Minh?

- Dạ đúng rồi!

- Vậy là nó trốn việc đi chơi đây mà. - Song Tử lẩm bẩm trong miệng.

- Nhưng sao em không đi chơi tiếp với mọi người đi mà lại đến đây vậy?

- Em... không được đến đây sao ạ?

- Không, ý cậu không phải thế...

Nhật Tư cúi đầu im lặng một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Song Tử.

- Cậu Song Tử, thật ra lần trước đến đây em đã vô tình trông thấy những bức tranh ai đó vẽ em và được kẹp trong mấy cuốn sách của cậu... là cậu đã vẽ em sao ạ?

- H-Hả?

- Cậu đã vẽ hình em, đúng không cậu?

- Tư à... cậu, cậu chỉ là vô tình vẽ em thôi, vì từ ngày đầu trông thấy em... cậu đã thấy em rất đẹp!

- Vậy tại sao cậu lại vẽ em?

- Tư à, em đừng có ghét cậu. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế nữa. Chỉ là tay cậu không làm theo ý cậu nữa-...

- Em thích cậu!

Cả hai người đều đồng loạt nhìn thẳng vào mắt đối phương. Một người thì tỏ vẻ bối rối, một người thì lại kiên định đến không ngờ.

Đúng vậy, nó thích cậu Song Tử, thích Trương Ngọc Song Tử rất nhiều.

- Em thật sự... thích cậu Song Tử nhiều lắm!

- Tư à, cậu-...

- Cậu Song Tử, em biết là mình hèn mọn thấp kém nhưng mà em thật sự rất thích cậu. Em thích cậu Song Tử, thích một người tên Trương Ngọc Song Tử nhiều lắm!

GF • Thiên Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ