Chương 16: Trú mưa

541 82 0
                                    

Sau lần nói chuyện ở tiệm may hôm đó, Trương Ngọc Song Tử và Trịnh Nhật Tư đều không có cơ hội để chạm mặt nhau. Cậu Song Tử thì chủ động gửi kẹo ngọt và quà bánh đến cho Nhật Tư nhưng nó chỉ để đó hoặc là hào phóng chia cho mấy anh chị trong tiệm may mà không thèm động đến dù chỉ là một viên kẹo nhỏ xíu.

Tư nó giận cậu lắm, rõ là Trương Ngọc Song Tử vẫn còn nhớ chuyện nó và cậu đã hôn nhau vào đêm đó nhưng cậu lại không nhận. Cậu lớn tiếng với nó trong lần đó như vậy thì rõ là cậu cảm thấy ghét và xem thường nó rồi còn gì.

Có lần Trương Ngọc Song Tử lại nhờ người gửi đến cho Trịnh Nhật Tư một giỏ quà bánh rất to nhưng nó vẫn chẳng thèm động đến. Thế là nó bảo mấy anh chị trong tiệm may muốn ăn thì cứ lấy ăn đi, đừng ngại.

Thằng Trọng vẫn là cái đứa hí hửng nhất như thường lệ, Trọng nó lục lọi trong túi quà bánh to thì moi ra được một lá thư được gấp rất tỉ mỉ. Trọng nó thừa biết đó là của cậu Song Tử gửi cho Nhật Tư nên bèn đưa cho Tư nhưng nó lại nhất quyết không nhận.

Thằng Trọng chỉ có thể đưa lá thư ấy cho cái Thảo rồi nhờ Thảo len lén để vào chỗ ngủ của Nhật Tư, chứ để lung tung kẻo lại làm lạc mất.

.

Chiều hôm đó, Trịnh Nhật Tư được bà chủ bảo cùng bà đến nhà ông phú hộ Trương gửi cho bà Đào chút quà biếu vì nghe nói bà đang bị cảm mạo. Nó tính từ chối khéo lời đề nghị đó của bà chủ nhưng bà vẫn một mực muốn kéo nó theo cùng.

Tư nó không muốn đi cùng bà chủ vì nó sợ lúc đến đó sẽ phải chạm mặt Trương Ngọc Song Tử. Nhưng mà không hiểu vì sao bây giờ nó lại đang yên vị trên xe kéo để đến nhà họ Trương cùng bà chủ hiệu may đây.

Nó thầm nghĩ nếu đến đó mà chạm mặt Trương Ngọc Song Tử thì cứ làm lơ đi là được thôi mà. Dù gì bà Trương cũng đã từng giúp đỡ nó, biết tin bà bị bệnh làm sao nó có thể ngó lơ được chứ.

Vừa đến trước cổng nhà nó đã nhanh nhảu muốn giúp bà chủ xách giỏ quà biếu. Hai người đứng trước cổng nhà gọi lớn vào bên trong rồi chờ người ra mở cửa.

Trịnh Nhật Tư tranh thủ vén lại mái tóc nâu mềm rối bời trước trán, hôm nay nó mặc một chiếc áo màu vàng nhạt hệt như những tia nắng ấm rất đẹp.

Thằng Minh từ trong nhà chạy ra mở cửa cho hai người họ, mặt nó vui vẻ hơn hẳn khi trông thấy Nhật Tư. Cậu Song Tử của nó mà trông thấy Tư đang ở đây thì chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui cho mà xem.

- Dạ mời bà, mời em vào nhà ạ!

Minh nhanh nhẹn mời hai người họ vào nhà, bà chủ thì đi trước còn Nhật Tư thì vừa đi vừa ôm cái giỏ quà phía sau. Bà Trương vừa thấy bạn thân mình và Nhật Tư cất công đến tận nhà để thăm mình thì bà thấy vui lắm.

.

Bà Hương và bà Đào cùng nhau nói chuyện, Tư ngồi bên cạnh căn bản là chẳng hiểu được thứ gì. Thằng Minh đứng ở gần đó thấy nó cứ lóng nga lóng ngóng nhìn xung quanh căn nhà cho đỡ chán thì vội chạy lại "giải vây" giúp nó.

- Dạ thưa hai bà, con thấy em Tư ngồi đây có vẻ hơi buồn chán nên con xin phép hai bà cho con dẫn em ấy đi tham quan xung quanh nhà mình, có được không bà chủ?

GF • Thiên Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ