Chương 14: Mớ bòng bong

1K 121 0
                                        

Tiếng chim hót ríu rít đến chói tai cùng với ánh nắng mặt trời nhè nhẹ rọi vào căn phòng nọ. Trịnh Nhật Tư nhíu mày, nó dần dần mở mắt.

Khung cảnh xung quanh đã làm Nhật Tư giật mình và lấy lại được nhận thức. Đây không phải là gian để người làm ngủ ở tiệm may mà là giường của Trương Ngọc Song Tử, hơn nữa nó lại còn đang gối đầu trên tay cậu và nằm đối diện với Song Tử.

Trương Ngọc Song Tử nằm bên cạnh nó hai mắt vẫn nhắm nghiền không động đậy. Tư nó liền hoảng hốt mà bật dậy khỏi giường, trong đầu xuất hiện hàng tá câu hỏi tại sao bản thân lại ngủ ở đây. Nó cứ tưởng là đêm qua nó đã cùng mọi người trong tiệm may ra về rồi chứ?

Trịnh Nhật Tư lật đật bước xuống giường, có chút hoảng hốt nên vô tình bị vấp chân, nó ngã vào bàn làm việc của cậu Song Tử khiến một vài cuốn sách trên bàn rớt xuống đất.

Nó lúi húi cúi người nhặt mấy cuốn sách đó lên, bỗng từ trong một cuốn sách rơi ra vài ba tờ giấy gì đó mà Tư nó cũng chẳng rõ là gì.

Không bỏ qua, nó lại cúi người nhặt mấy tờ giấy ấy lên, Tư nhìn thấy đó là những bức tranh hoạ một người nào đó, trông rất quen mắt nhưng lại chẳng thể mường tượng ra được đó là ai.

Quan sát một hồi lâu, Tư nó chợt ngộ ra, người trong tranh... chẳng phải là nó hay sao? Từng đường nét đều giống hệt nó y đúc, người trong bức tranh chính là Trịnh Nhật Tư.

- Cậu Song Tử... vẽ mình sao?

Bỗng một tiếng gọi từ bên ngoài kéo nó quay về với thực tại, là tiếng của bà chủ hiệu may.

- Tư à, em đã thức chưa? Chúng ta phải trở về tiệm may thôi em!

Bà gõ nhẹ vào cửa phòng của Trương Ngọc Song Tử, Nhật Tư ngay lập tức kẹp mấy bức tranh ấy vào cuốn sách lại như ban đầu cho Trương Ngọc Song Tử rồi mới lên tiếng trả lời bà chủ:

- Dạ bà, con sẽ ra ngay!

Rồi nó để lại mấy cuốn sách lên trên bàn cho Song Tử và chỉnh tề lại quần áo một chút. Vừa mở cửa đã thấy mọi người ở tiệm may đang đứng chờ nó, thằng Trọng còn đang che miệng ngáp dài ngáp ngắn.

- Mình về thôi em!

.

Sau khi mọi người ở hiệu may đã về hết, Trương Ngọc Song Tử vẫn còn đang say giấc trên giường, một tay cậu đặt trên ngực, tay còn lại thì duỗi ngang ra tận mép giường.

Trương Ngọc Song Tử hay ngủ không thẳng giấc nên ngày thường cậu dậy rất sớm. Nhưng hôm nay cậu lại ngủ rất sâu và đến giờ vẫn chưa chịu dậy.

Thằng Minh cũng đã tỉnh dậy sau cơn say đêm qua, nó lên phòng xem thử Song Tử đã dậy chưa thì biết cậu ấy vẫn chưa dậy. Quái lạ, mọi khi cậu Song Tử đều dậy rất sớm mà sao hôm nay lại dậy muộn thế không biết.

Thôi thì cứ để cho cậu ấy ngủ thêm tí nữa vậy, lâu lâu cậu ấy mới có một giấc ngủ ngon đến vậy mà. Nghe nói đêm qua thằng bé Tư ở tiệm may được ngủ cùng với cậu Song Tử, không lẽ là vì Trịnh Nhật Tư nên cậu chủ của nó mới có được một giấc ngủ ngon như thế hả?

GF • Thiên Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ