Chương 6: "Mấy người"

653 90 4
                                    

Trịnh Nhật Tư hôm nay cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, bà chủ Hương mới đích thân may cho nó vài bộ quần áo bằng lụa để nó có mà mặc với người ta. Nó biết ơn bà dữ lắm, bà nói nó phải mặc mấy bộ đồ thế này để không bị người ta chê cười.

Lần trước bị công tử nhà họ Trương chê bai, bà Hương biết Nhật Tư nó buồn lắm nhưng nó giấu trong lòng không nói ra. Nên bà đã dùng mấy xấp vải lụa mới được nhập về mà may cho nó mấy bộ đồ.

Hôm nay nó mặc một chiếc áo lụa màu hồng phớt, còn có mấy cái cúc áo hình tròn nho nhỏ chạy dọc ở giữa đến gần hết chiếc áo. Tư nó da dẻ trắng trẻo nên mặc vào đẹp hẳn, rất hợp với nó.

Nó đang phụ bà chủ quét dọn mấy cái lá khô rụng trước cửa tiệm. Mặc dù bà chủ đã nói là nó cứ để việc đó cho thằng Trọng làm nhưng Tư không chịu, nó muốn làm giúp bà chủ, nói trắng là muốn trả ơn bà.

Lúc đầu bà Hương không cho Tư làm nhưng mà nó lại nhất quyết nói với bà chủ nó cũng là con trai như thằng Trọng nên nó cũng sẽ làm được, thế là bà chủ cũng đồng ý để nó làm.

Nhật Tư đang chăm chỉ quét mấy cái còn lại vào cái ky hốt rác thì ở đâu có một thằng nhóc mặt mày lấm lem chạy lại kéo kéo áo nó. Nhật Tư quay ra sau nhìn thằng nhóc, thằng nhóc y hệt nó những ngày còn nhỏ, cũng lấm lem gầy guộc và thật bẩn thỉu trong mắt người khác.

*Ky hốt rác: là cái đồ hốt rác với cán dài giúp việc vệ sinh trở nên nhẹ nhàng hơn.

- Anh ơi, mua giúp em vài bông hoa nhé?

Nó nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt thằng nhỏ rồi mỉm cười thật dịu dàng.

- Em bán hoa gì thế?

- Dạ hoa hồng ạ, anh mua nhé?

- Được, em lấy cho anh mười cành nhé!

- Dạ em cảm ơn anh, anh vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa!

Tư nghe nhóc khen thì cười hiền, móc trong túi ra mấy tờ tiền giấy rồi đưa cho nhóc.

- Anh trả tiền hoa, số còn lại em lấy mà mua gì đó bỏ bụng, có biết chưa? Không được tiêu xài hoang phí đâu đó!

- Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm, để em gói bó hoa lại cho anh.

Thằng nhóc thầm nghĩ hôm nay gặp được anh tốt bụng này thì chắc bản thân nhóc sẽ được no bụng bữa nay.

- À, anh có mấy viên kẹo này, em xòe tay ra đi rồi anh cho.

Nhật Tư lục trong túi thì moi ra được vài ba viên kẹo khi sáng thằng Trọng cho nó mà nó chưa ăn nên bỏ túi. Thấy thằng nhỏ tội nghiệp nên Tư nó cho luôn.

Thằng nhỏ xoè hai tay ra nhận kẹo của Tư rồi lại cất cẩn thận vào cái túi vải đeo chéo màu nâu. Nó cầm bó hoa đã bó xong xuôi đưa cho Tư, Tư nhận lấy rồi nhẹ nhàng cảm ơn nó.

- Khi nào rảnh thì cứ ghé đây nhé, anh làm ở tiệm may này nè!

Trịnh Nhật Tư chỉ tay vào cái tiệm may bên cạnh, thằng nhỏ gật đầu rồi lại cười tươi chào tạm biệt Nhật Tư, nó chạy đến góc đường bên kia để bán tiếp.

GF • Thiên Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ