Chương 20: Đêm màu hồng

616 75 0
                                    

*Những bài hát có trong chương này đều là những bài hát có thật hết nhé!

.

Đến tận bây giờ Trịnh Nhật Tư vẫn chưa thể tin được rằng bản thân mình đang trong mối quan hệ yêu đương với Trương Ngọc Song Tử. Vì không có lí do gì hợp lí nên cậu cũng không thể cứ ngày một ngày hai là lại đến tiệm may tìm gặp nó được.

Những khi hai người có thời gian rảnh rỗi thì liền đi chơi cùng nhau ngay. Hôm nay vì bà chủ Hương có việc bận phải về quê gấp nên hiệu may cũng tạm đóng cửa một hôm.

Trịnh Nhật Tư nhìn ra phía ngoài cửa hiệu trên đó có cái bảng để chữ "Đóng cửa" treo trên tủ kính rồi lại chán nản bĩu môi. Hôm nay không có việc làm nên mấy anh chị giúp việc khác trong tiệm cũng đã đi chơi hết cả rồi. Cũng đã gần hai mươi giờ đêm rồi nhưng chỉ còn lại có mình nó trông tiệm, mấy người kia vẫn đi chơi chưa chịu về, buồn chán biết bao nhiêu.

Nó ngồi trên cái bàn thu ngân mà nằm gục xuống bàn buồn chán, ước gì cậu Song Tử xuất hiện ở đây thì tốt biết mấy.

Ấy thế mà cũng hay thật, nó chỉ vừa mới suy nghĩ thế thôi thì Trương Ngọc Song Tử đã xuất hiện ở tiệm may thật, cậu đang đứng trước mặt nó luôn đây này.

Trịnh Nhật Tư vui vẻ mà ngồi bật dậy tươi cười với cậu:

- Cậu mới đến!

- Ừm, anh mới đến. Mà hôm nay tiệm đóng cửa hở em?

- Dạ, bà chủ có việc phải về quê má đẻ nên tiệm phải đóng cửa một hôm.

- Vậy mấy người kia đâu? Cả mấy người thợ may nữa?

- Mấy người thợ may thì được nghỉ, còn mấy anh chị kia thì đi chơi hết cả rồi!

- Vậy sao em còn ở đây? Em bị bỏ lại à?

- Dạ không phải, em không muốn đi nên mới ở lại trông tiệm thôi.

- Hừm, hay mình đi phòng trà nghe ca nhạc nhé? - Song Tử đề nghị.

- Phòng trà hả cậu?

- Là phòng trà ở đường Calmete, anh thấy trên mẫu tin quảng cáo người ta nói sẽ tổ chức vào lúc hai mươi mốt giờ đêm nay. Em đóng cửa tiệm đi rồi mình cùng đi.

- Dạ!

Trịnh Nhật Tư hào hứng với lời đề nghị của cậu Song Tử, từ trước đến nay nó vốn dĩ chưa bao giờ có cơ hội đến những nơi như thế.

Phòng trà ca nhạc là một loại hình thức biểu diễn và thưởng thức âm nhạc, các khán thính giả đến phòng trà để nghe ca sĩ hát, để lắng đọng và cảm nhận những bản nhạc trữ tình êm nhẹ.

Tư nó trước giờ vẫn luôn thích những bản nhạc trữ tình sâu lắng, nhưng nó chỉ có thể nghe trên radio hay trên truyền hình trắng đen mà thôi. Nay có cơ hội được nghe người ta hát trực tiếp bên ngoài, chắc chắn sẽ hay lắm đây.

.

Trương Ngọc Song Tử lái xe chở nó đến một phòng trà có tên là "Đêm Màu Hồng" ở đường Calmete, cách tiệm may tầm khoảng hai mươi phút đi xe. Từ bên ngoài đã thấy nơi này rất náo nhiệt, hai người cùng nhau bước vào bên trong.

GF • Thiên Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ