Chap 1

1.1K 30 1
                                    

Hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày vì hôm nay cô phải đến đón em gái cô từ Pháp trở về nhưng trước khi đi phải ăn cùng gia đình mới được.

Trong bữa ăn đang yên ổn thì 1 giọng nói có phần già nua vang lên.

" Bây đi đón nó thật à! Hơi nào đi cho mệt, nó đi được về được đi làm gì"

" Cha thấy nội con nói đúng đó"

Người lên tiếng chính là bà nội và cha cô, 2 người quyền lực nhất nhà.

" Dạ thôi, để con đón em dù sao đi cũng lâu lỡ về 1 mình có chuyện gì con cũng không chịu được"

" Ừ vậy đi đàng hoàng để nó chờ chút cũng không chết" giọng của bà có chút không hài lòng

Sau đó cô cũng xin phép đi luôn tại vì nếu cô cứ ở đó chắc chắn sẽ có chuyện. Rời khỏi căn nhà đó rồi cô cảm giác dễ thở hơn rất nhiều. Đối với cô nó như địa ngục, vừa phải che giấu thân phận, vừa phải làm hài lòng nội cô rồi cha cô, cô chính là phải đề phòng trong chính căn nhà mình.

Rồi nói tới em cô, con bé tên An, cách cô 6 tuổi, cái tên đó là do cô đặt vì cô muốn đặt tên cho đứa em này. 6 tuổi mà đi đặt tên cho 1 đứa bé là chuyện không dễ nhưng cô từ khi 4 tuổi đã bắt đầu bị ép học rất nhiều, từ tiếng Pháp, tiếng Hán, thơ ca,... Nên việc đặt tên cho em mình cũng không khó. Cô chỉ có mình em là em gái nên cô nhất mực yêu thương, em có làm sai gì cô cũng nói đỡ rồi bảo vệ để em không bị la, bị đánh. Em cô cũng biết cô không phải con trai nhưng em vẫn rất thương cô, em hiểu việc cô phải gánh vác. Nhờ đứa em này nên cô rất vui vẻ, còn việc con bé đi du học cũng là cô xin cho con bé đi.

Còn nhớ 4 năm trước, lúc đó tự dưng em từ đâu đi vào phòng cô, nước mắt, nước mũi tèm lem. Em kể em nghe bà nội với cha nói chuyện với nhau là chỉ cần em 16 tuổi sẽ gả em đi, cô biết lời 2 người họ nói là thật vì 2 người họ không thích con gái nên muốn gả đi càng sớm càng tốt, cô biết em mình còn trẻ con cũng vì muốn bảo vệ em nên cô đã hỏi em muốn sang Pháp học không, vì chỉ có cách đó mới tránh được việc phải gả đi. Em chấp nhận, cô liền đi xin nội với cha, nói hết lời em gái cô mới có thể đi.

Hôm nay cũng là tròn 4 năm ngày em đi, khi nghe tin ngày hôm nay em về cô liền sắp xếp công việc đi đón em, cô cũng không hẳn muốn em về vì cô sợ chỉ cần em về họ lại đòi gả em đi, hạnh phúc đời em cô không muốn nó mất như vậy, nhưng nếu em quyết định về cô cũng không thể cản.

Sau 1 hồi nghĩ bân quơ xe cũng dừng lại.

" Cậu hai! Tới nơi rồi ạ"

Cô không nói gì mà mở cửa đi thẳng lại bến tàu tìm em mình. Từ xa cô đã thấy con bé tay cầm hành lí đứng đợi nên cô nhanh chóng chạy lại.

" A! Anh hai tới rồi" em nhanh chóng nhào lại ôm cô

Cô cũng dịu dàng xóa đầu đứa em này

" Sau rồi, tưởng sống ở bên đấy quên anh luôn rồi chứ"

" Có đâu em nhớ anh muốn chết"

Cô cười, 1 nụ cười không hề gượng gạo như đối với những người khác trong nhà.

" Đưa đồ đây anh xách cho, đi về, anh dặn tụi nhỏ nấu mấy món em thích rồi đó"

" Anh hai là tốt nhất" nói xong liền chạy đến xe ngồi vào.

Cô cũng bất lực, đứa em này vậy mà lại chẳng trưởng thành lên tí nào.

Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ