Chap 2

609 21 0
                                    

Về đến nhà cũng đến chiều, trước khi vào nhà cô dặn em.

" Này, em vào nhà chào nội cho đàng hoàng nhớ chưa, đừng để vừa về có chuyện đó"

" Em biết rồi! Em lớn rồi mà anh nói hoài"

Nói xong cả 2 cùng vào nhà, vừa vào đã thấy nội đang ngồi trên phản cùng má trên đó.

" Thưa nội, thưa má con mới về" em lễ phép chào hỏi.

Bà nội thì chỉ ngước lên nhìn em 1 cái rồi thôi còn má thì vừa thấy em liền vui mừng tiến lại hỏi em đủ thứ.

" Cuối cùng cũng về ở bên đấy sống tốt không con? Ăn, uống được không? Có ai bắt nạt con không?"

" Má ơi, từ từ hỏi, hỏi nhiều quá con không trả lời được "

" Được được, vậy thôi vào nghỉ ngơi đi rồi ra ăn nha con"

" Dạ"

Rồi em cũng vào phòng, cô cũng theo sau để đem đồ của em vào phòng.

" Em đi tắm rửa gì đó cho khỏe đi để anh xuống bếp kêu tụi nó chuẩn bị đồ ăn cho em"

" Dạ"

Cô cũng ra ngoài rồi đi thẳng xuống bếp.

" Mấy món lúc sáng cậu kêu nấu tụi bây nấu chưa" cô hướng về tụi người ở hỏi.

" Dạ cậu tụi con nấu xong rồi" 1 đứa trong đám nhanh nhảu trả lời cô

" Ừ, vậy hâm đồ ăn lại cho nóng đi rồi dọn lên để cô út bây ăn"

Cô nói xong định quay đi thì chợt nhớ gì đó liền nói thêm.

" Hương! Tao có mua túi kẹo với bánh để trong xe mày kêu thằng Dần ra xe lấy rồi chia mà ăn nghe chưa"

" Dạ, cảm ơn cậu cậu đúng là tốt nhất luôn" cái đứa tên Hương liền trả lời mà điệu bộ đúng là y như em cô.

Nếu nói về gia đinh trong nhà ai cũng thích cậu và cô út An vì cô với cậu rất tốt với tụi nó. Cậu hai thì lần nào đi Sài Thành về cũng mua cho tụi nó bánh kẹo hoặc mấy thứ ngon ngon trên đó. Cậu mà thấy đồ cũ quá liền kêu người may hết cho cả đám mấy bộ đồ mới. Còn cô út thì vui vẻ, dễ thương cũng rất hay cho tiền tụi nó mua này mua kia cho nên tất cả gia đinh đều thích 2 anh em nhà này.

Sau khi nói xong cô cũng đi lên trên nhà trên để đợi em ra rồi ăn cùng. Hôm nay, cha đã đi lên Sài Thành có việc mốt mới về, bà hai nhà này thì cùng con trai mình đi về nhà cha má ruột của bà ăn đám rồi, nội thì chiều không ăn cơm nên chỉ có cô cùng má và em gái thôi nên cũng khá thoải mái.

Được 1 lúc tụi nó cũng dọn cơm lên bàn đầy đủ. Lúc này cũng có tiếng bước chân đi ra, là em cô chứ còn ai nữa.

" Úi đồ ăn dọn hết rồi à"

" Đừng có giả bộ em chính là đợi có đồ ăn liền xuất hiện đúng hơn"cô cười châm chọc nhìn em mình.

" Làm như em của anh ham ăn lắm vậy đó" em chu môi giận dỗi ra nói với cô.

" Nhưng đúng là em háo ăn thật mà"

Vừa dứt câu thì có 1 lực tay nhéo 'nhẹ' tai cô, cô liền nhìn lên là má của cô.

" Con đó, em con mới về mà cứ chọc là sao hả?" Bà lên tiếng bên vực đứa con gái iu dấu xa cách 4 năm của bà. Còn em vừa cầm chén cơm ăn vừa đưa ánh mắt thách thức.

" Đau, trời ơi má thả tai con ra đi, con mới chọc em có 1 xíu à" cô đau đớn, cô gục ngã, cô khẩn thiết cầu xin má buôn tai mình ra.

Cuối cùng bà cũng buôn rồi đi qua ngồi cạnh con gái mình rồi nhìn cô xoa cái lỗ tai vừa bị tra tấn.

" Con gái ngoan, ăn nhiều vô kệ anh con đi nó mà chọc con, con cứ nói má má đánh nó" bà vừa gắp thức ăn vào chén của em vừa nói.

" Con cũng là con của má mà má cứ bênh em là sao"

" Ai biểu bây chọc em làm gì"

" Lêu lêu, anh hai bị má la" em vừa ngốn 1 miệng thức ăn vừa nói, có phải đứa em này cô chiều riết rồi hư không ta.

Và cứ thế bữa ăn chỉ có 3 má con ấy lại trôi qua trong tiếng cười và sự hạnh phúc chứ không phải là 1 không khí khó chịu đến bức người giống như lúc sáng.

Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ