An-Hương

292 9 0
                                    

Ngày đầu tiên sau khi về đến nhà người mà em tìm kiếm là Hương.

" Hương ơi! Em về rồi"

Hương nghe được giọng nói quen thuộc liền quay người lại, là em nhưng cảm xúc trong Hương khó tả lắm.

" Chào cô út" Hương cúi đầu xuống nói không ngước mặt lên.

" Sao lại là cô út, chị quên lúc trước em nói gì rồi sao?" Em chạy lại dùng 2 tay nâng mặt người kia lên.

" Tui không quên nhưng xưng hô như vậy tui thấy không phải cho lắm" Hương gạt tay em lùi lại mấy bước.

Hành động của Hương tất thảy đều rơi vào tầm mắt em, em không hiểu chỉ mới 4 năm mà lại thay đổi nhiều như thế, là do lớn hơn nên tính cách cũng khác sao.

" Chị làm vậy là có ý gì?"

" Tui không có ý gì hết thưa cô, tui là tớ cô là chủ hoàn toàn khác biệt nên làm như vậy hoàn toàn không phải nên tui chỉ cố gắng làm đúng thôi" Hương vẫn cúi đầu.

" Hành động thế nào là không phải hả? Trước khi em đi em nói gì chị còn nhớ không"

Hương hơi sững người, nhớ chứ làm sao mà quên được, ngày hôm đó 1 cô bé 14, 1 người 15 ngồi cạnh nhau, 1 người khóc ướt cả mặt đòi người kia hứa hẹn đủ điều, còn 1 người thì bối rối dỗ dành, chấp nhận mọi yêu cầu của người còn lại kể cả việc sau khi người đó về sẽ chấp nhận thành đôi với họ. Nhưng bây giờ chỉ có thể nói dối.

" Tui không còn nhớ gì hết thưa cô, tui chỉ biết tui và cô chỉ là chủ tớ không hơn không kém"

Em đơ người nhìn người kia, quên sao, quên dễ dàng quá nhỉ. Vậy thì bây giờ em cũng muốn quên đây.

" Vậy thì chắc chị không phải là Hương của em rồi, vì Hương của em không phải là 1 người thất hứa, cũng không phải người dễ quên càng không phải là người lạnh lùng như vậy"

Rồi em quay người rời đi, rời đi để giấu nhẹm những dòng nước mắt đang chảy xuống còn người nãy giờ chỉ biết cúi đầu kia cũng từ từ ngẫn đầu lên nhìn người con gái mình yêu mà không biết làm gì, còn đôi mắt từ khi nào
cũng đã tràn đầy nước mắt.

Tối hôm đó có 2 người con gái, 1 người nằm trong phòng nước mắt chảy dài ước cả gối rồi thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng hay. 1 người thì thẫn thờ ngồi nhìn bầu trời với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, không biết mình làm như vậy sẽ đúng hay sai.

***
2 ngày kể từ hôm đó, tuyệt nhiên cả 2 đều tránh mặt nhau hết mức có thể, vẻ mặt của ai cũng tỏ ra bình thường nhưng chỉ trong lòng họ mới hiểu. Chạm mặt người mình yêu hằng ngày nhưng chẳng thể tiếp xúc, chẳng thể nói chuyện và nhất là sau ngày hôm đó thì còn gì đau hơn.

Lại 1 đêm tối đến, Hương như thói quen tiếp tục ra cái nơi lúc trước cả 2 hay ngồi cùng nhau. Bầu trời đêm đúng thật rất yên tĩnh nhưng cũng rất buồn có lẽ là do tâm trạng của con người.

Đang ngồi thì nghe tiếng chân Hương theo phản xạ mà quay người lại xem là ai chỉ là không ngờ người đó là An.

Hương vội đứng dậy cúi ngươi như muốn rời đi nhưng đã bị An ngăn lại.

Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ