Kết thứ nhất

420 22 0
                                    

Phía của cô, nàng bây giờ nước mắt đầy mặt kế bên là An cũng khóc không kém. Tay nàng nắm tay cô.

" Chị không được bỏ em, chị cố lên Hương sắp đưa đốc tờ về cứu chị rồi"

" Đừng khóc...nữa, chị...chị không...sao"

" Chị phải tỉnh táo, chị phải hứa với em chị không được ngủ nghe chưa, em...hức...em chỉ có chị...chị thôi chị không được bỏ em"

Nàng lại khóc nhiều hơn, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, cô nhìn nàng như vậy thì rất xót muốn đưa tay ra lau nước mắt cho nàng nhưng cô không thể vì vết thương đã muốn rút cạn sức lực của cô rồi.

" Chị hai! Chị đừng có bị sao đó, chị phải sống...sống để nhìn em gái của chị hạnh phúc bên người thương chứ đúng không. Chị luôn muốn em hạnh phúc mà không phải sao!?"

An quỳ bên cạnh cô nước mắt cũng rơi rất nhiều, em không hề muốn mất cô, trước giờ cô luôn đối xử tốt với em luôn chiều chuộng em vậy mà em chưa làm gì được cho cô nên cô nhất định phải sống để cho em có thể trả lại những gì mình đã nợ cô.

" Hai người...đừng khóc...chị ổn mà... nhưng...chị buồn ngủ quá"

" Đừng...đừng em xin chị đừng ngủ Linh à"

Nhưng cô vẫn nhắm mắt lại.

" CHỊ ƠI! tỉnh lại đừng ngủ mà chị!"

" CHỊ ƠI! MÌNH ƠI! đừng bỏ em"

Lúc này đốc tờ đến, nàng và em được Hương đưa ra ngoài. Cả hai như suy sụp đợi chờ tin bình an từ đốc tờ. Nhưng 1 hồi lâu sau đốc tờ bước ra, gương mặt mang mác buồn. Nàng thấy đốc tờ bước ra liền sấn tới hỏi.

" Linh...Linh sao rồi đốc tờ"

" Tui xin lỗi mợ hai, cậu hai...cậu hai mất rồi"

Nàng ngã quỵ xuống, không thể nào,  không thể nào. Làm sao mà cô có thể bỏ nàng được không thể nào, nàng liền chạy vào phòng.

Cô vẫn nằm đó, vẫn gương mặt đó nhưng sao bây giờ khác quá, chẳng còn nụ cười dành cho nàng nữa gương mặt đã tái nhợt 1 chút sức sống cũng không thấy. Nàng đi đến nắm lấy tay cô áp lên mặt của mình.

" Chị ơi! Tỉnh dậy đi, em...em là Ngọc nè! Là vợ của chị nè, chị...chị sẽ không bỏ em đúng không? Chị thương em mà đúng không? Vậy...vậy chị...chị tỉnh lại đi, em không muốn ở lại 1 mình đâu chị ơi!"

Nàng khóc, khóc đến thương tâm nhưng chẳng còn ai dỗ dành nàng nữa, chẳng còn ai lau nước mắt cho nàng chẳng còn ai cười nói an ủi rồi chọc cho nàng vui nữa, không còn ai cả mà chỉ còn 1 cái xác lạnh lẽo không nói không cười mà thôi.

Còn bênh ngoài em ngồi thụp xuống co rút người mà khóc. Em cũng chẳng tin chị mình đã ra đi nhưng em có lẽ may mắn hơn chăng khi vẫn có Hương ôm em vào lòng, vẫn có Hương dỗ dành em thay phần cô còn nàng thì lại không.

***
Đám ma của cô cũng được diễn ra, trong nhà bây giờ 1 màu trắng xóa sắc mặt ai cũng không vui nổi.

Cái ngày hay tin cô chết má của cô thì ngất đi, cha của cô 1 người đàn ông mạnh mẽ cũng chẳng chịu nổi mà khóc lóc, Dương thì lại nhận thêm 1 tin sốc còn bà nội sau khi tỉnh dậy nghe thêm tin này thì lên cơn đau tim kết quả do tuổi già có bệnh trong người lại nhận quá nhiều tin sốc đăm ra bây giờ chẳng đi lại được nữa. Phải nằm 1 chỗ đợi người khác chăm sóc xem ra đây là quả báo của bà. Quả báo cho sự khắc khe, quả báo cho những chuyện bà từng làm.

Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ