Chap 11

404 19 0
                                    

Hôm nay là ngày cưới của cô, từ sáng tất cả đã thức sớm
chuẩn bị tươm tất để sang nhà gái rước dâu. Phải nói đám cưới này cũng được gọi là lớn ở Nam kì lục tỉnh lúc bấy giờ.

Có khoảng hơn 10 chiếc xe đi rước dâu mà phải nói xe lúc bây giờ không phải rẻ nên cả dàn xe này đi ngang làm ai nhìn vào cũng nói là nhà bá hộ Nguyễn có phước mới gả được con gái vào nhà giàu như vậy.

Sau 1 lúc cũng tới, tất cả vào nhà chào hỏi nhà gái xong thì đợi cô dâu ra làm lễ. Được 1 lúc cô dâu cũng bước ra, khi nàng bước ra liền thu hút mọi ánh nhìn ai ai cũng dán chặt mắt vào nàng cả, vì nàng rất xinh đẹp bình thường không trang điểm thôi cũng đã đẹp rồi mà hôm nay nàng còn trang điểm thì thu hút người khác cũng là lẽ đương nhiên. Cô còn nghe được vài lời nói của mấy người con trai nuối tiếc vì trước đây không chịu lấy nàng nữa kìa.

Cô thì nghe mấy người đó nói vậy thì liền cười nhìn nàng mà châm chọc.

" Chùi ui, vợ của tui đẹp quá nên có mấy người tiếc rồi kìa"

" Đừng có để hôm nay cưới mà tui đánh Linh nha"

Cô nghe lời đe doạ này xong cũng im luôn, người gì đẹp mà hung dữ ghê. Sau khi làm lễ xong thì đến màng đọc những gì nhà trai trao cho bên nhà gái.

" Nhà trai của chúng tôi trao lễ vật gồm 8 lượng vàng, 1 sợi dây chuyền 1 lượng, 2 chiếc nhẫn mỗi chiếc 5 chỉ,   2 000 đồng đông dương, 3 con heo, 3 mâm trầu cau, 3 mâm trà rượu nến đỏ, 3 mâm trái cây và 3 miếng đất"

Sau khi đọc xong thì ai cũng trầm trồ vì sự chơi sang này của nhà hội đồng Lê, mọi người đều nghĩ chỉ là cưới 1 người đàn bà thôi có cần cho nhiều vậy không nhưng mà rất nhanh họ cũng thôi bàn tán vì nhà người ta giàu muốn cho gì thì kệ người ta.

Còn về phía nàng sau khi nghe cũng hơi nhăn nhìn cô.

" Nè, nhà mấy người cho gì mà dữ vậy, không tiếc à" nàng nói nhỏ.

" Không tiếc, cái này là nhà tui cho con dâu của họ chứ có cho người ngoài đâu mà tiếc"

" Cho con dâu của họ? Linh nói vậy là có ý gì?" Nàng hơi thắc mắc với câu nói đó của cô liền hỏi lại.

" Bộ Ngọc ngốc à, nói vậy cũng không hiểu là sao, ý tui là tất cả những thứ này điều là cho Ngọc hết đấy"

" Cho thật á hả?'

" Đúng rồi, đất là cha tui cho, vàng là của nội với má của tui cho còn những thứ khác là của tui và em tui, Ngọc về nhà tui đương nhiên tui sẽ không để Ngọc chịu thiệt rồi"

Nàng nghe vậy thì trong lòng nổi lên 1 cổ cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc vì trước giờ nàng đã chịu thiệt quá nhiều, còn không được yêu thương, quan tâm nên bây giờ tự nhiên có được 1 người chồng cũng như người bạn quan tâm nàng, nhà chồng còn cho nàng nhiều như vậy làm nàng không khỏi vui vẻ được.

Cuối cùng sau 1 hồi làm đủ thủ tục cô cũng có thể cùng nàng về nhà nhưng đời đâu như mơ, khi về còn phải tiếp khách nữa kìa phải ở đó với họ đến sập tối mới được tha nhưng cũng may cô từ chối khéo nên uống cũng ít chỉ là phải ngồi nói chuyện với họ chứ mấy người đó dễ gì chịu buông.

Cô lúc này mới đi vào phòng thấy nàng vẫn ngồi đợi cũng chẳng biết nói sao, vì trước đó cô đã nói nàng mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi ai ngờ vẫn ngồi mà đợi cho được.

" Sao Ngọc không nghỉ sớm mà còn ngồi đó"

" Lễ cưới đã xong nhưng nghi lễ thì vẫn còn"

Cô lúc này mới không hiểu là còn nghi lễ gì, suy nghĩ 1 chút thì mới nhớ ra đó chính là sau khi cưới xong thì 2 người phải vào phòng riêng mà lạy hay làm gì nữa thì phải, cô không nhớ rõ tại lúc đó má của cô dạy cô tới khúc này thì cô nói không cần tại cô thấy phức tạp quá đó mà.

" À cái đó á hả? Không cần đâu mấy cái nghi lễ đó làm chi cho nó phức tạp dù gì tui với Ngọc cũng đâu phải thật"

" Ừm vậy thôi, Linh đi tắm đi còn vào nghỉ"

Cô nghe vậy cũng đi soạn đồ, vừa soạn vừa nói:

" Mà Ngọc ăn gì chưa vậy?"

" Ăn rồi, lúc chiều cô út có kêu người đem đồ ăn vào cho tui"

Cô nghe vậy cũng gật gù, đứa em này thấy cô sáng giờ tiếp khách muốn chết không ra hỏi được câu nào vậy mà nó lại kêu người đem đồ ăn cho chị dâu nó, nó quên cô thật rồi.

Cùng lúc này ở 1 căn phòng khác lại có tiếng nói chuyện của 1 người đàn bà cùng con trai bà ta.

" Con đó, suốt ngày cứ tụ tập ăn chơi bây giờ nó cưới vợ rồi lỡ con vợ nó mà có thai mày coi chừng nha con" bà buôn lời đe doạ đứa con trai này.

" Má có chi mà lo, cái giá sản này thuộc về ai mà không được"

" Mày ngu lắm con, cái nhà này mà lỡ thuộc về nó có khi nó tống cổ mày đi trước đó"

" Má được cái lo xa, tui chỉ cần đẻ mấy đứa con trai thôi là xong lo chi nhiều" hắn dững dưng nói.

" Cưới còn chưa cưới kêu đẻ là đẻ kiểu gì, thôi má tính rồi để tầm tháng sau má nói với cha bây cho bây cưới chứ chậm chạp có khi hai vợ chồng lấy hết cả cái gia sản này"

Thế là hắn cũng chỉ biết gật gù mà nghe theo má của mình.

Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ