Chap 25

322 18 1
                                    

Thời gian cứ thế trôi nhanh, tới đầy tháng của đứa nhỏ. Lúc này cô ta ẩm đứa nhỏ về phía cô đang ngồi.

" Cậu hai!"

" Mợ ba! Mợ kêu tôi có chuyện chi?"

" Chỉ là muốn nói chuyện một chút thôi chứ có chi đâu đa, mà cậu nhìn xem có phải thằng Đức càng ngày càng giống cậu không"

Cô nhìn thằng nhỏ đang được cô ta đưa tới cho cô coi rồi lại nhìn cô ta, cô ta nói vậy là có ý gì đây.

" Mợ nói vậy là sao? Tôi là bác nó thì nó có nét giống tôi có gì lạ lắm à"

" Tui chỉ nói với cậu vậy thôi đa! Bây giờ thì tui đưa nó đi vào phòng đây"

Cô ta cười như kiểu đã đạt được ý muốn rồi rời đi. Làm cho cô khó hiểu. Còn nàng thì đã nghe được hết những lời vừa rồi.

Đến tối khi cô vào phòng thì cảm giác cái không khí này không ổn cho lắm.

" Ngày hôm nay anh có vẻ mệt nhỉ?"

" Ừm cũng mệt thật, tại khách cứ mời rượu hoài à" cô cười cười nhìn nàng, hình như tâm trạng của người kia không tốt.

" Anh ngồi xuống đi bây giờ em có chuyện muốn hỏi"

Cô cũng nghe lời mà ngồi xuống.

" Anh có giấu em chuyện gì không?"

Nữa rồi lại là câu hỏi này nhưng mà thái độ lần này của nàng khác những lần trước vậy có khi nào đợt này cô xong luôn rồi không.

" Có chuyện gì đâu chắc em nghĩ nhiều rồi"

" Không đâu! Em chắc chắn anh giấu em một chuyện gì đó"

" Không có mà!"

Nàng lúc này định nói tiếp thì rất may có tiếng gõ cửa.

" Anh hai ơi! Em An nè em có chuyện nhờ anh, anh ra đây xíu đi"

" Đợi anh xíu!" Cô nói lớn về hướng ngoài cửa rồi nhìn nàng.

" Thôi An kêu anh rồi, anh đi nha"

Rồi cô nhanh chân đi ra không thôi ở trong đó 1 hồi là cô đảm bảo cô sẽ chết mất. Em khi thấy cô đi ra mới lôi cô đi vô phòng em.

" Hên là có em không thôi anh xong rồi" cô nhìn em.

" Anh cảm ơn em đi, may là lúc đó em đi ngang rồi nghe như vậy mới giả bộ có chuyện nhờ anh không thôi là anh chết với chị hai rồi"

" Rồi rồi anh cảm ơn, nhưng mà dạo này anh thấy Ngọc càng ngày càng nghi ngờ anh nhiều hơn đó"

" Em cũng đâu biết đâu! Nhưng em thấy chuyện này kiểu gì chị ấy cũng phát hiện thôi à, em nghĩ anh nên nói trước cho chị ấy vẫn hơn đó"

" Nhưng lỡ em ấy..."

" Anh lo gì chứ, chị ấy dù sao cũng rất tốt còn biết cảm thông cho người khác vậy thì không lẽ chị ấy lại giận anh, ngược lại nếu như anh không sớm nói mà để chị ấy tự mình phát hiện thì tới đó đừng có mà khóc nha"

" Chuyện này... nhưng anh lỡ... lỡ yêu em ấy rồi, với lại anh cảm nhận được em ấy cũng có gì đó với anh nếu bây giờ anh nói chuyện này thì chẳng phải em ấy sẽ sốc lắm sao?"

Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ