Chap 3

404 14 0
                                    

Cứ thế mà em cô về cũng được 2 tuần hôm nay vẫn như thường lệ bữa cơm gia đình diễn ra, cô đang ăn ngon lành thì bà nội cất tiếng.

" Thằng Linh! Năm nay bây cũng 24 rồi đa! Lấy vợ đi cho bà có cháu mà ẵm bồng"

Cô biết lắm mà, trong suốt mấy năm nay bà nội liên tục thúc giục cô lấy vợ cả cha cũng hùa theo bà. Cô lúc nào nghe bà mình nói cũng lảng tránh sang chuyện khác hoặc kiếm cớ tránh né nhưng cô biết làm kiểu gì cũng sẽ bị ép thực sự cô không biết làm sao vì cô vốn không phải con trai, cưới con người ta về cũng chính là làm khổ người đó, vả lại chắc gì cưới về thân phận lại không bị bại lộ chứ.

" Dạ thôi nội! Con chưa muốn dù sao con cũng muốn công việc con ổn định hơn mà"

" Ổn định gì chứ bây giờ cái gì mà bây chả có"

" Nhưng mà con không muốn hay nội kêu thằng ba kìa nó cũng cỡ 23 chứ có ít hơn con bao nhiêu đâu"

Bà hai lúc này nghe vậy liền lên tiếng

" Dạ đúng rồi má, con kiếm được người cho thằng Dương rồi con cũng định xin má với chồng con cho nó cưới"

" Cưới gì mà cưới, thằng Linh là anh nó còn chưa cưới thì nó được cưới sao" bà nội có phần tức giận lên tiếng.

Bà lúc này liền quay qua cô

" Nội nói rồi, nếu trong 1 tháng con không tìm được người nào thì nội sẽ tự quyết định chuyện cưới hỏi của con, con lo mà liệu đi" nói xong bà cũng quay ngoắt đi.

Đúng thật là rối mà. Cô biết bà hai muốn tài sản sợ cô cướp mất nhất là nếu cô cưới vợ và sinh 1 đứa con trai nên mới cố tình đẩy qua con trai bà ta ai dè nội vẫn không chịu, kì này toang rồi cưới cũng không được mà không cưới cũng không được, cô không biết bây giờ phải cưới ai nữa, chuyện cưới hỏi có phải ngày 1 ngày 2 là xong đằng này chỉ cho 1 tháng coi như xong luôn còn đâu.

Sau bữa ăn đó cô đi ra vườn rồi cứ ngồi đó suy nghĩ cách giải quyết, đang lúc nghĩ đến thừ cả người ra thì có 1 người nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, là má của cô.

" Con đang nghĩ về chuyện lúc sáng sao?"

" Dạ má, con đang rối lắm má ơi!" Cô bất lực mà lên tiếng.

" Con ngoan, hay là má hỏi cưới đại cho con 1 người nào đó được không con rồi con cứ ở cùng người ta, lạnh nhạt với người ta cũng được mà con"

" Nhưng má ơi, má hiểu mà con không phải con trai nếu như lạnh nhạt mà có thể cho người ta 1 đứa con bầu bạn cũng không sao nhưng con không được mà, nếu không được mà còn lạnh nhạt với người ta khác gì mình bức người ta đâu má" cô hơi nghẹn lại 1 chút rồi nói tiếp.

" Má hiểu mà phải không má sự lạnh nhạt của người chồng đó là 1 cực hình cho người phụ nữ, con nghĩ má hiểu nên má đừng ép con làm với người ta như vậy má à"

Bà lúc này nghe cô nói vậy cũng đã đỏ hoe mắt, tại vì bà hiểu cảm giác mà con bà vừa nói, sự lạnh nhạt của người chồng thực sự đối với phụ nữ thời đó như 1 cực hình thật sự, ngày đêm đều có cảm giác cô đơn mặc dù chồng mình vẫn kề bên, cảm giác đó càng đau hơn đối với bà là khi mà ông hội đồng rước bà hai về. Nên bà bây giờ nghe con mình nói vậy cũng chẳng nỡ ép con mình nữa.

" Má đừng khóc, con sẽ không sao đâu nếu thực sự cưới con sẽ nghĩ cách ổn thỏa nhất mà"

" Má xin lỗi con, Linh ơi!"

Và cứ thế 1 ngày trôi qua trong sự mệt mỏi, trong những suy nghĩ, trong những giọt nước mắt.

Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ