Chap 20

349 15 1
                                    

Tới giờ cũng đã trôi qua vài ngày kể từ lúc ông Nguyễn sang hỏi cưới.

" Nè một hồi mày canh con kế bên nó có sơ hở là bắt nó liền nghe chưa"

" Dạ đại ca!"

Thế là cả bọn người tiếp tục đi theo 2 cô gái.

" Ê Mận mày đi qua bên đó mua bánh cho tao đi"

" Không được đâu cô út, cậu hai nói là phải đi kế bên cô út không được bỏ đi"

" Mày nhiều chuyện quá à, tao kêu thì cứ đi đi có gì tao về nói lại với anh hai cho"

" Vậy...vậy cô út chờ con nha con đi chút con trở lại liền"

Con Mận nó nói xong liền chạy đi, còn em đứng ở đó chờ nó nhưng bỗng dưng đang đứng em lại bị 1 cái gì đó bịt miệng lại, em cố giãy giụa nhưng chỉ được 1 lúc thì như đã hoàn toàn mất ý thức mà ngất đi.

" Mày vác nó đi nhanh lên"

Tên cầm đầu kêu thế là mấy tên đàn em vội vác em lên đi thật nhanh trước khi bị phác hiện. Còn con Mận sau khi mua bánh xong chạy ra kiếm em thì lại không thấy em đâu liền vội chạy tới những người xung quanh hỏi.

" Bà ơi! Bà cho con hỏi nãy giờ bà có thấy một cô gái đứng ở đó không bà" nó chỉ tay về hướng em đứng lúc nãy.

" Đứng ở đó hả? Hình như hồi nãy bà thấy có mấy đứa nào đó tới đưa cô gái đó đi rồi thì phải"

" Chết rồi, vậy bà ơi mấy người đó là ai vậy ạ bà biết không?"

" Bà không biết! Mà bà thấy có khoảng 3 4 đứa con trai gì đó"

Chỉ cần nghe tới đây thì con Mận tay chân đã run lẩy bẩy, đợt này nó chết với nhà hội đồng Lê rồi, nhất là cậu hai, ban đầu trước khi đi chợ chiều với cô út cậu hai đã dặn là phải để mắt đến cô út thật kĩ vậy mà giờ nó lại để cô út bị bắt. Nó liền cấm đầu cấm cổ chạy về nhà hội đồng thông báo.

" Cậu...cậu hai ơi!" Nó hớt hãy chạy vào.

Lúc này đa số mọi người đang ở nhà trước thấy nó chạy vào còn gấp gáp như vậy làm ai cũng thắc mắc.

" Chuyện gì mà mày chạy dữ vậy? Mà mày ở đây rồi An đâu" cô hỏi nó.

" Dạ dạ cậu ơi! Cô..cô út bị...bị...bị người ta bắt rồi"

" CÁI GÌ?" Cô đứng dậy hét lên về phía Mận.

" Con...con xin lỗi cậu, tại cô út kêu đi mua bánh nên con mới đi nhưng không ngờ cô út lại bị bắt, cậu ơi cậu tha cho con" nó sợ hãi quỳ xuống nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã.

Còn bà cả tức là má của cô sau khi nghe tin đã ngất xỉu và được nàng đưa vào phòng nghỉ ngơi.

" MÁ NÓ! Đứa nào dám bắt con của tao để tao biết được là không xong đâu, tụi bây đâu đi tìm cô út về đây cho tao nếu không tìm được thì khỏi về cái nhà này nữa" ông Lê tức giận quát lên.

Tụi người ở nghe vậy liền chạy đi tìm em.

" Cha, cha cho con đi tìm em nha cha"

" Ừ con đi đi, phải cố tìm ra An nha con"

Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ