Chap 29

280 16 0
                                    

Sau vài ngày thì cũng tìm được, công nhận tên đó rất hay lên tận chùa để trốn, chắc là nghĩ nơi như vậy sẽ không ai nghĩ hắn sẽ trốn nên mới vào nhưng hắn lại không ngờ dù có là chùa hay nơi nào cô vẫn sẽ tìm cho bằng được trừ khi hắn chết.

Cô lúc này mới lôi hắn ra khỏi chùa tránh làm ồn ào nơi Phật giáo, đi khỏi chùa 1 đoạn khá dài mới dừng lại, cô nhìn hắn đang sợ hãi mà mở lời.

" Cậu...cậu tha cho tui"

" Tha? Mày đánh người của nhà tao rồi giờ mày kêu tha? Mày đánh nó tới bây giờ nó còn chưa tỉnh thì mày kêu tao tha là tha làm sao"

Hắn nghe vậy liền quỳ xuống lết đến lạy trước chân cô.

" Tui...tui xin lỗi cậu, là...là có...có người mướn tui làm nên tui mới làm, tại người đó cho tiền nhiều quá nên tui lỡ dại cậu ơi!"

" Bây giờ mày nói cho tao biết người sai là ai và khi mướn mày người đó nói cái gì. Nếu như mày thành tâm và giúp tao vạch trần người đó thì mày có thể sống còn không thì mày tự hiểu"

Tên đó nghe thế cũng không ngu gì mà chọn đường chết liền bắt đầu khai ra.

" Dạ là bà hai mướn tui, lúc đó bà ta đưa tui nhiều tiền lắm kêu tui đánh con đó rồi trốn khỏi xứ này. Bà ta còn đưa tui cái bông tai kêu tui để vô người nó nữa tui cũng chỉ nghe lời làm theo thôi cậu ơi! Nếu như cậu muốn xác thực thì tui dẫn cậu tìm thêm 3 thằng kia, cậu đừng có giết tui nha cậu!"

" Tốt! Bây giờ mày đưa tao đi gặp 3 đứa còn lại"

Rồi hắn cũng chỉ cô đến chỗ 3 người còn lại. Thật ra cô biết hắn không có cái gan nói dối đâu chỉ là muốn bắt thêm bọn kia cho có thêm người làm chứng ấy mà, càng thêm người càng có lợi. Nhưng bây giờ không phải lúc cô còn phải tìm Khải Đức nữa, nên tạm thời cô để bọn chúng ở căn nhà bỏ hoang và để người canh chừng. Cô cũng chẳng ngược đãi bọn chúng, cô vẫn cung cấp thức ăn, không đánh đập, không trói tay chân, nhưng chỉ là bọn họ không được ra ngoài thôi.

***
Cô sau khi về nhà lập tức đi gặp cha của mình.

" Cha con tìm được bọn người đánh Mận rồi ạ!"

" Vậy tụi nó đâu?"

" Dạ con nhốt tụi nó rồi nhưng mà tụi nó có người mướn"

" Ai mướn tụi nó"

" Dạ...dạ...người người...này.."

" Sao con lại ấp úng, cứ nói là ai"

" Dạ là má hai, thằng Hợi cầm đầu nói má hai là người mướn rồi còn đưa nó bông tai của vợ con để vào người Mận, con nghĩ là muốn đổ cho Ngọc"

Ông nghe xong liền tức giận nhưng vẫn cố kìm lại vì ông biết nếu ông tức giận cũng chẳng nên cơm cháo gì.

" Con định khi nào mới vạch trần bà ta"

" Dạ con định khi nào tìm được Khải Đức mới nói ạ, lỡ bà ta không khai đứa nhỏ ở đâu thì chết nên cứ quan sát bà ta tìm đứa nhỏ trước"

" Con làm vậy xem ra cũng được nhưng có gì phải nói cho cha, cha thấy bà ấy càng ngày càng không đơn giản"

" Dạ con biết rồi!"

Trở về phòng cô thấy nàng đang ngồi trên giường liền đi lại ngồi kế bên.

" Chị mệt quá đi" cô dụi cả gương mặt vào người kia.

" Này nhột đó! Chị đừng dụi nữa"

Cô cũng nghe lời mà rời ra nếu không nghe kiểu gì cũng bị đánh vài cái cho coi.

" Chị đó, ra ngoài thì không sao mà về nhà là cứ bám vào em, người khác nhìn vào thì cười cho"

" Cười thì kệ người ta, em là của chị thì chị bám vào em chứ chị có bám vào người khác đâu"

" Không thèm cãi với chị!"

" Chứ cãi cũng có lại đâu"

Cô nói lí nhí trong miệng nhưng bị nàng phát hiện liền liếc nhẹ cô.

" Chị nói gì đó!?"

" Hehe có gì đâu, chị nói em đẹp mà"

Cô cười giã lã, người kia cô không thể nào chọc giận được cô đâu thể nào chơi ngu như thế.

" Mà em vừa nãy mới qua thăm Mận, em thấy Mận cũng tốt hơn nhiều rồi đó em nghĩ khoản vài ngày sẽ tỉnh"

" Chẳng biết thế nào mà lại bất tỉnh lâu như vậy, chị mong nó mau tỉnh dậy để chị hỏi nó làm gì mà lại bị đánh đến mức này đây"

" Mà chị em nói này nè!" Bỗng dưng nàng nhỏ tiếng lại.

" Chuyện gì vậy?" Cô nhìn nàng khí hiểu.

" Dạo này em để ý thấy má hai hay đi đâu á, mà đi kiểu lén lút không cho ai đi theo hết. Có khi nào má hai làm gì đó không?"

Nàng nói, thật ra nàng nghi ngờ bà ta lâu rồi chỉ là chẳng dám nói vì sợ lỡ không đúng thì thành ra mình vu oan người khác cũng không hay.

" Em nói thật á?"

" Ừm thật, em thấy mấy lần rồi!"

" Vậy khi nào em lại thấy bà ấy đi đâu thì kêu người đi theo xem sao, nhớ là kêu người khác khoản 2,3 người gì đó chứ đừng tự ý đi nghe chưa"

" Em biết rồi!"

Cô dặn nàng như vậy thì cũng là lo cho nàng, Mận nó bị vậy mà hên là nó gặp được thằng Dần, Tí còn nàng lỡ nàng không may như vậy thì cô biết làm sao, chắc cô hối hận cả đời cũng không đủ.

***

Cô đang ngồi trong phòng thì có người tới gõ cửa, cô ra mở thì đó là Lục.

" Mày qua đây kiếm tao có chuyện gì?"

" Dạ Mận tỉnh rồi cậu ơi!"

" Thật?"

" Dạ, em Mận mới tỉnh luôn"

Cô nghe thế liền đi đến chỗ con Mận. Thấy nó đang ngồi lưng tựa vào thành giường, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều.

" Mận mày sao rồi?"

" Dạ con khỏe hơn rồi cậu, cảm ơn cậu cứu con"

" Có gì đâu! Mà mày có nhớ chuyện gì không? Lí do mà mày bị đánh"

Nó nghe thế liền nhăn mày nhớ lại, nhưng có lẽ mới tỉnh và do cũng bị thương ở phần đầu nên có vẻ nó chưa nhớ gì cả.

" Thôi từ từ cũng được, chừng nào nhớ thì nói tao mày mới tỉnh thì phục hồi sức khỏe cái đã, mấy đứa tụi nó cũng lo cho mày lắm đó"

" Dạ cậu con biết rồi"

Rồi cô cũng rời đi, tỉnh lại là tốt rồi từ từ hỏi cũng không sao. Và nhanh chóng tin Mận tỉnh lại ai cũng biết, ai cũng mừng cho nó nhưng 1 người thì không.

" Mày đi qua làng bên ghé nhà ông Lí nói với ổng là lấy cho bà hai nhà hội đồng Lê như cũ, ông ta sẽ tự hiểu đưa cho mày, mày trả tiền xong thì về nhớ là mày không được mở ra, mày mà tò mò là coi chừng cái mạng"

" Dạ con biết rồi thưa bà"

Rồi nó nhanh chóng chạy đi, xem ra sắp có chuyện không ổn rồi.

Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ