Chap 24

299 15 0
                                    

Dương chạy lại cửa phòng thì thấy bà mụ ẩm đứa bé ra

" Này đây là con tui đúng không?" Hắn vừa nói với vẻ mặt vui mừng vừa chỉ vào đứa nhỏ.

Bà mụ nghe hắn hỏi vậy xong cũng không biết trả lời kiểu gì. Đây là nhà hắn đứa nhỏ cũng là ẩm từ phòng hắn ra vậy mà giờ hỏi đây phải con của hắn không.

" Cậu hỏi chi mà ngộ vậy đa! Đây không phải con của cậu thì con ai"

" À tui...tui quên, bà cho tui bế đứa nhỏ được không"

Hắn vui mừng mà đưa tay ra đòi bế.

" Được rồi, cậu coi chừng đó nha" bà mụ đưa cho cậu.

" Ấy chà dễ thương quá nè, đúng là con của ta" đây đích thị là tự luyến đó.

" À mà đứa nhỏ này là con trai đó cậu"

" Biết rồi biết rồi! Bà đi ra ngoài nhà trước rồi anh tui sẽ trả tiền cho bà"

" Vậy thưa cậu tui đi"

Rồi bà mụ cũng rời đi để hắn ở lại với đứa con vừa sinh của mình. Trong lúc đang nhìn đứa nhỏ cười cười thì nàng đi tới.

" Cậu ba!"

" Úi chị hai! Chị coi con tui nè dễ thương không?"

" Đứa nhỏ rất dễ thương thật mà cậu biết đặt tên gì chưa đó" nàng vừa nhìn đứa nhỏ vừa hỏi hắn.

" Tui chưa biết, để lát tui hỏi anh hai xem xem đặt tên gì cho đẹp"

Cuối cùng người mà hắn nhờ trợ giúp vẫn là cô. Thế là sau khi giao đứa nhỏ lại cho mẹ của nó hắn liền đi kiếm cô, đi vòng vòng nhà thì thấy cô ngoài vườn.

" Anh hai!" Hắn vỗ vai cô rồi ngồi xuống đối diện.

" Ủa rồi ra đây chi?"

" Ra kiếm anh chứ chi?"

" Rồi kiếm làm gì?"

" Thì...à...tui định đặt tên cho đứa nhỏ mà không biết nên đặt cái gì nên đi hỏi anh nè"

" À tưởng chuyện gì, mà là trai hay gái?"

" Là con trai đó"

" Vậy cậu đã nghĩ ra cái tên nào chưa?"

" Tui chưa nghĩ ra nhưng tui muốn nó sau này phải trở thành một tốt, có thể nói là trở thành một người...ừm người tài giỏi giống anh vậy đó"

Cô nghe xong chỉ biết cười, giống cô sao? Cô thấy cô có gì tốt đâu, đến người mình yêu mình còn giấu người ta đủ thứ chuyện, rồi còn chẳng dám sống thật với cảm xúc và giới tính thì có gì mà tốt chứ.

" Vậy tên Đức cậu nghĩ nghĩ sao?"

" Đức hả? Cũng được đó"

" Vậy đặt cho đứa nhỏ là Lê Khải Đức đi, Khải ở đây có nghĩa là giỏi, Đức là đức độ, ý là mong đứa nhỏ sau này sẽ là một người tài giỏi và thương người"

" Tên này hay nè còn có ý nghĩa nữa, cảm ơn anh nha"

" À không gì, mà một lát dứa nhỏ thức cậu cho tui xem chút nha"

" Ừm khi nào thức tui sẽ bế nó ra cho anh xem nha, đảm bảo anh sẽ thích mê luôn còn tui tui đi trước nha"

Rồi hắn cũng rời đi. Đúng thật là hắn thay đổi nhiều quá rồi, nhưng cũng tốt. Cô vẫn ngồi đó mà đón từng đợt gió mát. Nhớ lại những chuyện trong thời gian vừa qua, gần một năm trời đúng thật là không ít chuyện đã xảy ra. À mà quên còn chuyện của Phúc nữa.

Sau cái lần cô và cha đưa hắn về bên đó thì đúng như nàng nói cha của nàng không đưa Phúc lên quan thật. Ông ta còn định đưa hắn đi trốn một thời gian nhưng cha của cô đã phát hiện trước. Thế là cha của cô đi nói chuyện với quan Tây nhờ họ không cho nhà ông Nguyễn sử dụng đồn điền nữa. Còn các mối làm ăn của ông ta cha của cô cũng đã nói chuyện với họ và đương nhiên họ đã ngưng hợp tác với ông ta.

Tận dụng thời cơ nhà bên đó gặp biến cố cha của cô liền mua hết số đất nhà ông ta đang có xong rồi còn đuổi cha con ông ta ra khỏi nhà chỉ có duy nhất má của nàng là cô xin cha mình giữ lại, sau đó cô cũng cho người xây 1 căn nhà cho bà, căn nhà đó cô cũng cho người xây gần nhà cô cho nàng tiện qua lại để thăm má của mình.

Còn về phần nàng sau 1 thời gian khá dài ở cùng nhau thì cô thật sự có tình cảm với nàng. Khi nhận ra được thì cô cũng rất hoang mang, không phải vì không chấp nhận được chính mình mà là cô sợ. Cô sợ nàng sẽ kinh tởm cô, cô sợ nàng sẽ ghét cô, đơn giản thôi vì cô là con gái và cô vẫn luôn luôn giấu nàng trong suốt gần 1 năm qua và dạo gần đây cô cảm nhận được sự nghi ngờ của nàng dành cho mình ngày càng nhiều thêm.

" Haiz...phải làm sao đây em ấy dạo này đang nghi ngờ mình, có khi nào sẽ bị phát hiện không?"

Cô ngồi đó nhớ lại rồi lẩm bẩm còn vuốt mặt vò đầu, nếu có ai nhìn thấy có khi nghĩ cậu hai nhà này làm việc lao lực đến nổi thần kinh luôn không chừng.

" Trời ơi cậu hai! Cậu làm gì mà cậu vò đầu ghê vậy, hình như nó sắp rối thành ổ chim luôn rồi kìa" Tí trên tay cầm cây cuốc với rổ khoai đi lại gần cô.

Cô nghe thế liền liếc nhẹ nó, hình như cô hơi hiền thì phải.

" Ăn nói với tao kiểu đó hả mậy? Mà mày cầm rổ gì đó"

" Dạ là khoai đó cậu, con mới đào vừa nãy nè quá trời luôn"

" Hơ hơ, mày lại đào rồi đem cho thằng Dần chứ gì" cô nở nụ cười khinh nhìn nó.

" Ủa ủa sao cậu biết!" Nó bất ngờ nhìn cô, hình như là cô đi tuốt trong bụng nó á.

" Tao mà cái gì không biết, mà mày cũng hay ha, khoai nhà tao mọc trên đất nhà tao luôn mà mày sơ hở cái là đi đào rồi đem cho thằng Dần, rồi có khi trời tối hai đứa bây dắt nhau đi đốt lửa nướng khoai, làm có khi tao tưởng đứa nào định đốt nhà tao chứ"

Lúc này thằng Tí mới cười cười gãi đầu không biết trả lời sao. Tại cô nói đúng quá mà.

" Mà mày với nó có gì phải không, tao thấy hai đứa bây kì lắm, có gì thì nói tao nghe tao giải quyết cho"

" Hehe tụi con có gì đâu cậu hai hỏi kì ghê, thôi con đi kiếm Dần đây"

Rồi nó cũng chạy mất tiêu, ủa ngại là vậy đó hả? Nhìn đô con rồi cũng đẹp trai cao lớn mà dễ ngại quá vậy. Vậy mà thằng Dần thương nó được mới hay.

Ừ thì 2 người đó thương nhau đó, cô biết tụi nó thương nhau lâu rồi mà tại cô lười vạch trần nên cứ mặc kệ tụi nó ấy mà. Chứ có ai bình thường mà như tụi nó không, chơi với nhau từ nhỏ rồi lớn hở cái xà nẹo xà nẹo với nhau, rồi còn cho nhau  đủ thứ đồ, rồi còn quan tâm nhau, còn phải nói đến hôm bữa có đứa trong nhà chạy lại thằng Tí nói thương nó nữa chứ.

Kết quả con nhỏ mới dứt câu thì thằng Dần chạy lại đẩy nó ra rồi rồi còn tuyên bố rằng chỉ khi nó cho thì Tí mới được cưới còn giãy đành đạch như cá mắc cạn làm cô phải chửi 1 trận mới chịu im.

Mấy đứa này cô nhớ nó bình thường mà ta tự nhiên yêu nhau cái khùng hết trơn.

Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ