Kết thứ hai

352 14 0
                                    

Đốc tờ bước vào, nàng bên ngoài lộ lắng tột độ nước mắt chảy dài. Lúc lâu sau đốc tờ bước ra.

" Sao rồi đốc tờ?"

" Đã qua nguy hiểm rồi mợ đừng lo, nhưng vết thương khá nặng phải cẩn thận một xíu"

" Cảm ơn đốc tờ"

Nàng liền đi vào trong phòng thấy cô đã được băng bó hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nhịp thở vẫn đều đều làm nàng an tâm hơn. Nàng lại quay sang nhìn vị đốc tờ kia.

" Khi nào chồng tui mới tỉnh"

" Nếu như hồi phục tốt thì vài ngày không thì sẽ vài tuần"

Nàng nghe thế liền nhìn cô, xem ra còn sống được là may rồi.

***
Tối đến cả nhà tập hợp ở trước nhà đương nhiên là có nàng. Chắc hẳn là bàn về chuyện đã xảy ra.

Trong bầu không khí im ắng Dương mở lời trước.

" Thưa cha! Con thực sự không phải con của cha sao? Anh hai thực sự là con gái sao cha?"

Ông im lặng rồi cũng lên tiếng.

" Mọi chuyện đều là thật, xin lỗi con vì đã giấu con bao năm nhưng con cứ ở lại đây, con vẫn là con của cha vẫn là cậu ba nhà hội đồng Lê, còn Mận thì cha sẽ làm 1 cỗ cúng nhận làm con của cha cũng sẽ là cô ba cái nhà này xem như 2 đứa là sinh đôi cũng được. Mận sẽ đổi tên thành Lê Hoài Vân!"

Mọi người nghe vậy cũng xem như chấp thuận nhưng còn chuyện của cô.

" Anh hai thì sao cha?" An hỏi.

" Xem ra nội con sẽ không chấp nhận nổi đâu cha sẽ sắp xếp cho nó cùng với Ngọc lên Bạc Liêu ở 1 thời gian đến khi nào nó tỉnh lại và nội con chấp nhận cha sẽ nói để tụi nó về. Còn việc Linh là con gái thì không ai được nói ra ngoài, trong nhà biết là được trước giờ sống ra sao thì bây giờ cũng như vậy"

Mọi người cũng gật đầu xem như đồng tình. Thật ra chẳng ai muốn nói chuyện này ra đâu đơn giản ai cũng quý cô cả làm sao mà nói được chứ.

Sau đó 1 ngày cô và nàng cũng được cha cho lên Bạc Liêu. Cô vẫn chưa tỉnh xem ra vẫn cần thời gian. Trên Bạc Liêu ông cũng có 1 căn nhà trên đó chắc có lẽ do thường xuyên lên đây nên xây hẳn 1 căn nhưng cũng có thể ông đã lường trước chuyện này.

Cô và nàng lên đây không phải 1 mình mà còn có thêm Tí, Dần, Bông, An với Hương nữa. Thật ra chỉ có Tí, Dần với Bông thôi nhưng mà An này nỉ ông dữ quá nên ông để 2 đứa đi luôn.

" Ở đây công nhận cũng thoải mái ghê" An hít hà không khí.

" Mà em đòi theo lên đây làm gì đấy An, chị thấy em ở nhà cũng đâu sao" Hương hỏi.

" Em lên đây vì chị của em chứ ai với lại trên đây tiệm vải Hoàng Quyên rất nổi tiếng nên em muốn lên tận nơi xem thế nào"

" Cuối cùng em chỉ toàn là muốn đi chơi"

" Nè em đuổi chị về bây giờ!" Em liếc Hương.

" Xin lỗi, xin lỗi chị không dám nữa"

Nàng lúc này từ đâu đứng sau lưng 2 đứa nhỏ làm 2 đứa giật mình.

Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ