Chap 28

293 18 0
                                    

Mận nó chạy nhanh nhưng mới đi được 1 quãng đường liền bị 1 nhóm người chặn lại.

" Mày chạy đi đâu"

" Mấy...mấy người là ai?" Mận vừa nói vừa thụt lùi về sau.

" Tụi tao là ai mày không cần biết nhưng mà mày đã biết những chuyện không nên biết thì mày chuẩn bị tinh thần đi"

Nói rồi bọn chúng lao vào đánh con Mận thừa sống thiếu chết, máu chảy ra từ người nó phải nói là rất nhiều nếu người khác nhìn vào cũng phải sợ, sau khi đánh nó đến bất tỉnh thì bọn chúng nhanh chóng rời đi. Vì bọn chúng biết đánh như thế thì kiểu gì chả chết, nơi đây thì ít người, trời thì nóng lạnh thất thường xem ra số của nó tận rồi.

Nhưng bọn chúng không biết số của con Mận lại rất may mắn.

***
Cô ở trong phòng đọc sách thì nghe tiếng tiếng kêu của Hương.

" Cậu hai ơi! Cậu hai! Có chuyện rồi cậu ơi!" Nó gõ cửa kêu cô giọng rất gấp.

Cô mới đi ra mở cửa nhìn nó khó hiểu.

" Có chuyện gì?"

" Dạ hồi nãy Dần với Tí từ đâu đi về mà hai người đó còn cõng thêm Mận nữa á cậu, mà nhìn con Mận máu me không à hình như bị đánh á"

" Đi gọi đốc tờ nhanh lên"

" Dạ cậu"

Rồi Hương nhanh chóng chạy đi, còn cô thì đi qua xem Mận thế nào.

Tới nơi thì thấy mấy đứa ở bu xung quanh, mấy đứa nó thấy cô cũng dạt ra để cô vào. Trên giường là con Mận đang nằm thở yếu ớt kế bên là Lục hai mắt đỏ ngầu đẫm nước.

" Lục! Nó sao rồi"

Lục nó nghe tiếng gọi liền quay lại.

" Cậu...cậu ơi! Cậu cứu em Mận đi cậu, Mận mà có sao chắc còn chết quá cậu ơi! Cậu cứu Mận đi cậu rồi cậu muốn con làm gì con cũng chịu hết" nó quỳ trước cô chấp tay cầu xin, nhìn trong thương lắm.

" Mày đừng có khóc nữa dùm tao đi, nhìn mày khó coi quá à, tao sẽ cố cứu nó yên tâm đi! Nhưng cũng phải xem ý chí sống của nó như nào, còn người đánh nó tao sẽ tìm giúp mày" cô kéo nó đứng dậy vỗ vai nó mà nói.

" Dạ...dạ cậu!"

Rồi coi đi ra kiếm 2 cái người đem con Mận về đây.

" Tí! Dần! Hai đứa bây ra đây tao hỏi cái coi"

" Cậu muốn hỏi gì?" Dần nhanh nhẹn đáp.

" Hai đứa đi đâu mà gặp Mận rồi đem về?"

" Dạ...dạ nói thiệt với cậu là tụi con trốn đi chơi, đang đi thì thấy ai nằm dưới đất mà người toàn máu nên đi lại coi thử mà nhìn rồi mới biết là Mận nên tụi con mới nhanh chân cõng nó chạy về nè" Dần giải thích.

" Mà cậu ơi con có cái này nè!" Đột nhiên Tí lấy từ trong túi ra một chiếc bông tai, quen lắm.

" Cái này ở đâu ra?"

" Dạ ở trong tay Mận á cậu, con thấy nên lấy ra đưa cậu coi"

" Được rồi! Hai đứa bây đi thay đồ đi, người toàn là máu không kìa"

Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ