Chap 30

286 12 0
                                    

Cô bây giờ đang trong phòng con Mận vì nó gọi cô qua để nói gì đó.

" Gọi tao qua có chuyện gì sao?"

" Dạ cậu con nhớ ra rồi"

" Mày nhớ gì nói tao nghe"

" Dạ là ngày hôm đó con thấy bà hai đưa tiền cho người phụ nữ nào lạ lắm, con tò mò mới đi theo đi đến nơi thì con thấy cậu chủ nhỏ trong đó ạ!"

" Gì!? Khải Đức?"

" Dạ là cậu chủ nhỏ, cậu không sao hết thậm chí được chăm rất tốt, nhưng lúc con chạy về định nói với cậu thì bị chặn đánh"

" Đức nó ở đâu? Chỉ tao tao đi đưa nó về"

" Dạ cậu cứ đi về hướng bên trái theo mé sông gặp cây cổ thụ lớn 2 bên có 2 cây khế thì cậu quẹo phải, cậu sẽ thấy căn nhà nhỏ ở đó, nơi đó là chỗ của cậu chủ nhỏ"

" Được rồi mày nghỉ ngơi đi! Tao đi xong sẽ về đòi công bằng cho mày"

Rồi cô cũng đi, đương nhiên không phải 1 mình mà cô còn gọi thêm 2 trợ thủ đắc lực là Dần và Tí. Cả 3 đi theo chỉ dẫn của con Mận thì cũng thấy được ngôi nhà đó, 3 người mới từ từ đi lại.

Đi tới gần thì thấy một người ẳm đứa nhỏ đi ra. Cô thấy liền giật mình, người đó chẳng phải là cái người mà cô cùng nàng từng ăn chè trên tỉnh sao? Cô liền đi tới đứng trước mặt bà ta.

" Bà ơi!"

Bà liền nhìn lên mắt hơi nheo lại nhìn cho rõ.

" À là cái người ăn chè ở chỗ bà nè! Vợ con đâu với lại sao ở đây?"

" Bà ơi sao bà lại ẳm đứa nhỏ này? Rồi sao bà ở đây?"

" Bà bị đuổi rồi, người ta không cho bà bán trên đó nữa bà mới về đây. Đây vốn dĩ là chỗ người quen họ làm đại cái nhà cho bà ở tuổi già. Còn đứa nhỏ thì có bà hai nhà nào đó kêu bà nuôi hộ nói là nhà đó không chấp nhận đứa nhỏ, bà cũng thấy tội nên nuôi giùm với lại bà ta cũng đưa tiền để chăm sóc đứa nhỏ nữa"

Cô thở dài, bà ta lừa người công nhận cũng hay thật.

" Bà ơi đứa nhỏ không phải là bị bỏ đâu bà!"

" Sao con biết?"

" Dạ nó là con của em trai con, nó bị mất tích và người đưa đứa nhỏ cho bà đang nói dối đó bà, con tới đây là muốn xin lại đứa nhỏ bà đưa cho con nha"

Bà nghe xong thì im lặng nhìn cô một lượt, dù sao cũng chẳng có chỗ nào giống người xấu bà liền đưa.

" Vậy trả lại cho con"

" Dạ con cảm ơn bà!"

Cô nhận lấy đứa nhỏ từ tay của bà, nó như cảm nhận được đây là người quen nên khi cô vừa ẳm liền cười làm cô bất giác cười theo nhưng cô bỗng nhớ ra gì đó liền đưa đứa nhỏ cho Dần.

" Chết rồi! Tao quên con Mận nó còn ở nhà 1 mình thằng Lục nó đi ra ngoài từ sớm rồi không có trông nó được, tao về trước mày về thằng Tí đưa đứa nhỏ về sau nha! Đi cẩn thận"

Chưa để tụi nó trả lời gì hết thì cô đã chạy đi. Cô thật là, bà ta đã định giết nó 1 lần mà giờ cô còn để nó 1 mình, đợt này không biết sao đây.

Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ