Chap 23

258 17 1
                                    

Sau khi qua nhà của ông Nguyễn thì tới tầm trưa cô mới về tới nhà và đương nhiên người cô kiếm đầu tiên là nàng. Đi xung quang kiếm 1 lúc thì cô cũng thấy nàng đang dưới bếp.

" Em đang làm gì đó!?"

" Anh về rồi à, em đang nấu nước sâm để cả nhà uống cho mát mà chuyện bên đó sao rồi?"

" À chuyện đó cha nói là để nhà bên đó tự quyết, nếu như họ biết điều đem thằng Phúc lên quan còn may ra còn nếu họ cứ để nó ở nhà hoặc cho nó trốn thì anh nghĩ cha sẽ không để yên đâu"

" Với tính của cha em em nghĩ ông ấy sẽ không đưa Phúc lên quan đâu"

" Anh cũng không biết, nhưng lỡ cha anh làm gì gia đình của em, em có trách anh không"

" Sao mà lại trách anh được, dù gì cũng là gia đình em sai với lại sau khi gả qua đây thì cũng xem như em không còn liên quan đến họ nữa chỉ là má của em..."

" Em yên tâm! Về phần má của em thì nếu có chuyện gì anh sẽ chuẩn bị nơi ở khác cho bà ấy, em không cần lo" cô cười nhẹ như trấn an nàng.

" Vậy cảm ơn anh! Nhưng mà em có chuyện này muốn nói"

" Hửm? Chuyện gì vậy?"

" Chuyện của An sao anh giấu em?" Việc nàng hỏi cô ở giữa giang bếp như này thì nguy cơ bị người khác nghe thấy sẽ rất cao nhưng rất may bây giờ chẳng có ai cả.

" Em...em biết rồi hả?"

" Ừm em vừa biết sáng nay, em đã hỏi trực tiếp em ấy"

" À ừm...ừm em không phản đối bọn nhỏ chứ"

" Anh lo sao?"

" Đương nhiên rồi! Chuyện này dù sao cũng rất khó để người khác chấp nhận"

" Em thì lại không nghĩ như vậy! Chuyện này vẫn có thể dễ dàng chấp nhận, ban đầu khi nghe về nó em cũng cảm thấy rất kì lạ nhưng sao khi nói chuyện với An thì em thấy chuyện này cũng chẳng xấu chút nào, yêu thôi mà dù sao cũng đâu hại ai chỉ khi người mà em tin tưởng lừa dối em em mới không chấp nhận thôi!"

Câu cuối của nàng như chạm trúng tim đen của cô, chỉ khi người mà em tin tưởng lừa dối em em mới không chấp nhận thôi, cô còn thấy nàng nhìn vô hơi lạ, không biết nó mang hàm ý gì, là em đã biết chuyện cô là nữ hay đang nói về chuyện cô giấu việc An và Hương thương nhau hay chỉ đơn giản em buộc miệng nói ra câu này. Cô thật sự không biết hàm ý đó là gì cả, nhưng cô biết rằng nếu như chuyện cô là nữ bị nàng phát hiện thì cô chắc chắn nàng có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.

" Ừm thôi anh đi xem An thế nào đã nha"

Cô nói xong cũng nhanh chân đi mất cô chính là đang sợ ánh mắt của nàng giành cho mình.

Rốt cuộc anh còn giấu em những chuyện gì nữa đây

***
Thời gian cứ thế mà trôi cuối cùng cũng đến cái ngày mà Huệ vợ cậu 3 nhà này sinh con. Vẻ mặt của ai cũng đều lo lắng và trông đợi nhưng chỉ riêng nội là không.

" Sinh có đứa con làm gì mà um cả cái nhà lên như thế, dù sao cũng là loại gái một đời chồng, lẳng lơ chắc cũng ít gì mới bị bỏ còn có con trước khi cưới thì chắc gì là cháu của cái nhà này"

Tiếng nói chua chát vang lên từ bà nội, dù đã ở đây khá lâu nhưng cô ta vẫn không vừa lòng của bà. Và mặc dù cô cũng không thích cô ta nhưng khi nghe bà nói như vậy cô cũng cảm thấy hơi nặng lời quá.

" Thôi nội, mợ ba dù gì cũng sinh con sinh cháu cho nhà này mà nội nghi ngờ như vậy con thấy không được lắm đâu" cô lên tiếng.

" Nội nói chẳng đúng sao, còn con nữa con cũng mau mau cùng vợ con sinh cháu cho nhà này đi"

" Chuyện này con thấy từ từ cũng được mà nội, dù sao Dương nó có con rồi nên con từ từ có cũng đâu sao"

" Không sao cái gì mà không sao, con của con mới là cháu đích tôn mới là cái người thừa kế gia sản này làm gì có chuyện khác chứ"

" Nội nói như vậy cậu mợ ba sẽ buồn đó, con của ai mà chẳng được hả nội dù sao cũng là giọt máu nhà này"

" Haiz... đúng là cái thân già này cãi không lại con, con muốn làm sao thì làm nhưng phải có cháu cho nội sớm sớm đó, thôi nội vào phòng"

Bà không thèm cãi với cô nữa rồi cũng rời đi, trước giờ là vậy đa số mọi chuyện bà đều không thể cãi lại đứa cháu này.

" Này, cảm ơn anh nói giúp vợ tui"

Là Dương, hắn vỗ vai cô nói. Dương có vẻ lễ phép hơn lúc trước rồi khi hắn biết cảm ơn cô. Mà việc hắn thay đổi như vậy phải nói đến lúc Huệ bầu được 5 tháng. Lúc ấy hắn đi chơi đá gà xong rồi đi ăn nhậu, đến tối muộn mới về mà chẳng biết ma xuôi quỷ khiến kiểu gì hắn lại đi đánh vợ của hắn xuýt thì xảy thai làm hắn sợ đến xanh mặt tỉnh hết cả rượu.

Còn cô sau khi biết tin đã lôi hắn đánh cho 1 trận rồi chửi hắn vì tội suốt ngày say xỉn ăn chơi còn học thói đánh vợ lúc vợ đang bầu bì nhưng được cái hắn cũng im lặng mà nghe vì trước giờ hắn vốn sợ cô. Từ nhỏ hắn đã sợ cô rồi, cô thật ra rất tốt nhưng khi hắn phạm sai lầm thì cô lại là người dại dỗ lại hắn, cô bình thường sẽ không đánh hắn nhưng lời nói của cô là 1 cái gì đó làm hắn luôn cảm thấy mình sai rất nhiều, còn nếu cô đánh thì cô lại đánh rất nặng tay nên hắn đâm ra sợ cũng phải.

Hắn lúc đó sau khi bị cô đánh cô chửi thì cũng được trở vào trong nhà. Nhưng sau ngày hôm đó cô không cho hắn đi chơi hay nhậu nữa mà thay vào đó cô bắt hắn học tính sổ sách, dạy cho hắn đủ việc và rất may hắn rất nghe lời cô và không có ý phản kháng và chỉ cần 1 thời gian hắn đã thay đổi rõ rệt. Cha cũng trọng dụng hắn hơn, điều này lại làm hắn biết ơn cô vì hắn cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ được cha trọng dụng và bỏ được những thứ như thế.

" Không có gì đâu"

" Oe...oe...oe" lúc này tiếng em bé khóc lại vang lên.

Cô mới cười chỉ vào trong phòng cô ta mà nói.

" Con của cậu ra đời rồi kìa mau vào xem đứa nhỏ đi"

Còn hắn sau khi nghe vậy liền vui vẻ chạy nhanh vào để gặp con của mình.

" Anh không định xem đứa nhỏ sao?" Nàng từ đâu đi ra đứng cạnh cô.

" Sinh thì cũng đã sinh, từ từ nhìn cũng không sao đâu"

" Vậy em đi xem trước nha"

Rồi nàng cũng rời đi và cô thấy nét mặt của nàng khá phấn khích. Ừ phấn khích là đúng rồi vì nàng rất thích con nít mà.

Xin lỗi vì chị đã giấu em cũng xin lỗi vì chị không thể cho em một đứa con

Cô nhìn theo nàng với ánh mắt có phần buồn trong đó.

Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ