Chap 27

314 16 0
                                    

Sau ngày hôm đó thì suốt mấy tuần trời cô thật sự chỉ vây quanh nàng làm tất cả chỉ để cho nàng thấy cô yêu nàng.

Và hôm nay là 1 buổi tối đầy sao và có 2 thân ảnh đang ngồi kế nhau.

" Ngọc à! Chị đã làm đủ mọi cách vậy thì đã đủ để chứng minh chưa?"

" Chị đoán xem"

" Nào, nói chị biết đi chị làm sao mà đoán được chứ"

" Ừm thì em cảm nhận được rằng rất hạnh phúc"

" Vậy thì đủ rồi đúng không?"

Nàng nhìn cô cười rồi gật đầu.

" Vậy chúng ta chính thức trở thành một đôi thật sự được chứ?"

Cô nhìn nàng nói rồi lấy từ trong túi ra 1 sợi dây chuyền và 2 chiếc vòng bằng chỉ đỏ.

" Chị đem nó ra là sao?" Nàng khó hiểu nhìn cô.

" Sợi dây chuyền này là chị đã đặt chủ tiệm trang sức làm lúc đi chợ huyện cũng lâu lắm rồi, cái này chị định khi nào em có người thương thì chị sẽ đưa nó cho em như lời chúc phúc và bây giờ em thương chị thì xem như sợi dây chuyền này là thứ xác nhận mối quan hệ của chúng ta"

" Chị tính tới đó luôn à, vậy còn 2 cái kia" nàng chỉ 2 chiếc vòng làm từ chỉ đỏ.

" 2 cái này là chị đem từ chùa về đó, nghe sư thầy nói đeo nó vào sẽ mang lại bình an nên chị lấy 2 cái 1 của chị 1 của em"

Nàng vui vẻ nhìn cô rồi nhận lấy sợi dây và chiếc vòng. Sợi dây này khi nhìn kĩ thì mới thấy nha, trên đó có tên của nàng vậy thì xem ra làm rất tỉ mỉ và cũng chẳng rẻ chút nào. Còn cô sau khi đợi nàng ngắm nghía sợi dây 1 lúc thì mới lấy nó đeo vào cho nàng.

" Em rất hợp với sợi dây chuyền này đó"

" Không đâu là do người ta làm sợi dây đẹp mới đúng"

" Là do em xinh"

Rồi cô cứ thế mà vươn người tới hôn nàng 1 cái làm nàng bất ngờ. Cả hai như vậy mà đã xác định được cảm xúc dành cho nhau nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng. Muốn có được hạnh phúc thì phải trải qua thử thách mà thử thách này có vượt qua được hay không là do 2 người và cả sự may mắn.

***
Vào lúc này tại 1 nơi hẻo lánh, 1 người phụ nữ trung niên đang đứng đối diện 1 cô gái.

" Mọi chuyện thế nào rồi!"

" Dạ thưa bà! Đã chắc chắn rồi ạ"

" Được, tốt lắm bây giờ mày đừng nói gì hết khi nào tao cần thì mày hãy nói nhớ chưa" bà ta vừa nói vừa đưa tiền cho người kia.

Cuộc nói chuyện kết thúc cả 2 đều về đúng nơi mình cần về.

***

Vẫn như thường ngày cô ngồi trước nhà thì thấy 1 đứa người làm hớt hãi chạy ra.

" Cậu... cậu hai!"

" Mày làm gì mà chạy dữ vậy?" Cô nhăn mặt nhìn.

" Dạ cậu chủ nhỏ mất tiêu rồi cậu ơi!"

Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ