Chap 15

397 19 1
                                    

Đi đến chợ giờ này vẫn rất nhộn nhịp không hổ danh là chợ tỉnh, các quầy bánh kẹo, đồ ăn, vải từ hàng bình dân đến hàng mắc tiền đều có đủ. Em sau khi thấy vậy liền xin tiền cô rồi nắm tay Hương đi mất biệt làm cô chẳng kịp dặn câu nào.

" Con nhỏ này làm như chưa đi bao giờ vậy" cô bất lực.

" Kệ đi, dù sao An cũng đi Pháp lâu như vậy giờ về đây đi chợ như vậy vui cũng phải"

" Chị em mấy người cứ bênh nhau là giỏi"

" Mà Linh này sao em thấy Hương với An có gì đó không đúng lắm" nàng vừa đi dạo chợ cùng cô vừa nói ra khúc mắc của mình.

" Ủa bây giờ xưng em luôn rồi à, không kêu Linh với tui nữa hả" cô nhướn mày nhìn.

" Kêu quen rồi với xưng hô vậy cũng đúng với tuổi 2 đứa còn gì, nhưng đừng có đánh trống lảng trả lời đi"

" Ừm... thì 2 đứa nhỏ chỉ thân thiết thôi mà, chơi với nhau từ nhỏ còn gì" cô nói đại 1 lí do cho em mình.

" Không đúng, con Bông từ nhỏ cũng ở nhà em nó cũng chơi với em từ nhỏ tới giờ mà em với nó có như vậy đâu"

Tới lúc này cô hơi hoang mang rồi nè, tự nhiên 2 đứa nó lộ quá chi rồi giờ người gánh hậu quả lại là cô vậy.

" Thì...à...thì...em khác An khác làm sao giống nhau được"

" Nè nha ấp úng vậy là sao? Giấu em chuyện gì đúng chưa" nàng nhéo nhẹ cô.

" A đau, anh có biết gì đâu em muốn biết gì thì đi hỏi tụi nó đi, tự nhiên hỏi anh rồi nhéo anh là sao"

" Chắc tui tin mấy người"

" Thôi xin lỗi đi, mình đi ăn chè cho đỡ giận ha, bên kia có chỗ bán kìa"

" Coi như tạm chấp nhận đó"

Thế là vì sự dụ dỗ của chè nàng đã tạm thời bỏ qua nhưng nàng chắc chắn sẽ hỏi lại nên khỏi trốn.

" Em ăn chè gì?"

" Đậu xanh đi"

Cô gật gù rồi gọi chè
" Bà ơi, cho con 1 ly chè đậu xanh 1 ly chè đậu đen"

Bà chủ quán chè nghe thế liền ừ à làm rồi đem ra cho 2 người, bà cũng ngồi xuống gần đó phe phẩy cây quạt cho mát.

" Ấy chà hai đứa nhìn cũng đẹp đôi ghê, đã cưới chưa?" Bà thấy cô và nàng hợp nhau như vậy có lẽ là 1 đôi mới hỏi vậy.

" Dạ bà tụi con mới cưới ạ" cô lễ phép trả lời.

" Bà nhìn hai đứa như vậy haiz...lại làm bà già này nhớ đến con trai với con dâu của bà"

" Sao lại nhớ ạ? Họ không ở cùng với bà hả?" Nàng tò mò hỏi lại.

" Tụi nó ở chung với bà đó nhưng chỉ có điều tụi nó ở ngoài mã còn bà ở trong nhà"

" Con xin lỗi trước vì hỏi câu này nhưng sao họ mất sớm vậy ạ?" Nàng hỏi tiếp.

" Kể thì được nhưng 2 đứa có muốn nghe không?"

" Dạ nếu bà muốn cứ kể, tụi con sẽ nghe mà" cô nói.

Bà lão nghe vậy liền hồi tưởng nhớ lại cái năm đó.

Bất ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ