Chương 10: calm before the storm.

526 41 9
                                    

Uyên Linh nhau nhảu cái miệng thuật lại cho nàng nghe sự tình, Mỹ Linh càng nghe càng cười lớn, vô tư lự. Chịu không nổi, đẩy người bên cạnh một cái:

- Em giang hồ từ nhỏ!

- Không nhé! Phải gọi là nghĩa hiệp!

Mỹ Linh cười đến đỏ cả mang tai. Lúc dịu đi, ánh mắt vẫn lấp lánh ý cười, nàng hỏi cô:

- Thế sao rồi, vậy em đã biết người đó chưa?

Uyên Linh nhún vai, đáp:

- Vẫn chưa. Hồi xưa không biết, bây giờ càng không. Em còn không nhớ nổi hình dáng của cô ấy, biết là phụ nữ thì đã giỏi rồi!

Đoạn, Mỹ Linh ngại ngùng, ấp úng nói:

- Vậy sao...thật ra chị đã xem tấm bưu thiếp đó. Vì tò mò quá...nhưng nó có chữ kí của chị, cũng coi là của chị đi!

Uyên Linh nhìn dáng vẻ của nàng thì phì cười, cái miệng nhỏ xinh yêu nói gì cũng đúng đi.

- Nhưng, chị thấy lạ lắm, hồi đọc mấy dòng đằng sau tấm bưu thiếp, chị khóc...

Uyên Linh nghe nàng nói thì có chút ngạc nhiên, vì cô cũng đã đọc nó rất nhiều lần, nhưng không đọng lại điều gì.

- Em thấy câu từ người đó viết quá mâu thuẫn, giống như tình cảm lắm, nhưng đọc trước sau chẳng hiểu gì. Chịu chết!

Mỹ Linh đẩy nhẹ trán Uyên Linh một cái:

- Có thể đó là những tâm tư mà chỉ người gửi và người nhận có thể hiểu?

- Vậy chị là người nhận sao? Đáng nghi vậy? - Uyên Linh dí sát mặt nhìn nàng.

Nàng không chịu thua, lập tức vặn lại Uyên Linh:

- Này, nói cho đúng nhé, người đó đưa cho em, không phải chị!

- Cũng đúng ha... - Uyên Linh gật gù một lúc - Tới giờ cũng không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện, rồi đưa nó cho em...

- Mà Uyên Linh này...

- Dạ.

- Nếu năm chị kí lên tấm bưu thiếp đó là 1997, thì là...2024 trừ 1997, 26 năm?

- Không, là 27 năm. - Uyên Linh búng trán nàng một cái - Ngốc, khi đó em 10 tuổi, đang học cấp 2.

Mỹ Linh "A" một cái, vỗ vào trán cô:

- Em mới ngốc! 10 tuổi em mới còn Tiểu học!

Cả hai tự cười nhau. Thầm nghĩ may mắn là họ đều làm ca sĩ.

- Em ở Sài Gòn mà, khi đó ra Hà Nội dịp gì sao?

- Em về quê ba ở Thái Bình. Cứ đòi ra Hà Nội gặp ca sĩ Mỹ Linh.

- Điêu? - Mỹ Linh nghi ngờ nhìn cô.

- Thật! Đừng hỏi em mê chị từ bao giờ, có thể viết thành tiểu thuyết đấy? - Uyên Linh tròn xoe mắt nói.

[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ