Chương 8: ẩn giấu tình sâu.

366 45 8
                                    

Trong lúc Uyên Linh đi chuẩn bị quần áo để ra ngoài, Mỹ Linh đã nói sơ qua tình hình hiện tại cho mẹ cô nghe. Trái ngược với sự lo lắng của nàng, người phụ nữ đón nhận tin tức ấy một cách nhẹ nhàng hơn Mỹ Linh nghĩ. Trong một thoáng, bà đã rất sửng sốt, nhưng cũng tiếp nhận rất nhanh.

- Bác ổn chứ ạ?

- Cháu đừng lo, so với những chuyện tồi tệ đã xảy ra, thì chuyện này chẳng là gì cả. Nó đã trở lại bên chúng ta, như một phép màu thế này, bác chẳng mong đợi gì hơn. Cho dù nó quên hay nhớ, thì bác vẫn là mẹ nó, nó vẫn là con của bác!

Ánh mắt Mỹ Linh chợt lóe lên mấy tia u sầu.

- Nhưng em ấy đã không còn...

- Làm sao thế? - Bà lo lắng hỏi.

Nàng ngập ngừng một lúc lại thôi không nói nữa, đành nở một nụ cười gượng.

- Tôi xong rồi! Ta đi thôi! - Uyên Linh vén nhẹ mái tóc, bước ra từ căn phòng.

Mỹ Linh đưa Uyên Linh và mẹ đến một quán trà nhỏ. Sài Gòn bao dung, thành phố trẻ đầy năng động này luôn sẵn sàng dang tay đón bất kì ai từ nơi khác đến, dung nạp mọi miền văn hoá. Không khó để có thể tìm thấy một quán đậm ẩm thực miền Bắc ở nơi này.

Từ lúc gặp mẹ đến giờ, Uyên Linh không ngừng nhắc đến việc muốn đưa bà đi uống nhân trần, sau đó còn phải ăn xôi cốm.

Nhìn mẹ nhâm nhi cốc trà và tay bưng tấm lá sen bên trong chứa những hạt xôi xanh dẻo, trên gương mặt già nua sưng húp của người phụ nữ ấy nở ra một nụ cười hiền hòa, Uyên Linh tự nhiên thấy lòng mình xôn xao muốn khóc nữa. Nhưng cô vội vã dụi mắt, mới sáng ra cô đã có một trận khóc đã đời, khóe mắt hẵng còn đỏ hoe, bây giờ lại khóc nữa thì có cường điệu quá không?

Mỹ Linh đột nhiên đặt tay nàng vào tay cô, vỗ về thật nhẹ. Những vạt nắng sớm vương trên vai nàng, mái tóc ngắn rũ xuống ôm vào gương mặt tròn, đôi mắt sáng lấp lánh ẩn sau chiếc mắt kính mỏng.

Uyên Linh nhìn vào mắt nàng, một cách kì diệu nào đó, thấu hiểu hết thảy những tình sâu.

- Em nhớ được gì rồi sao?

- Tôi không biết, từ lúc thấy mẹ, mấy lời đó cứ day đi day lại trong đầu tôi.

- Là gì thế?

- Tôi muốn đưa mẹ đi uống nhân trần, sau đó phải ăn xôi cốm.

Nói rồi, cả hai đều hướng mắt về người phụ nữ, lúc này đang mỉm cười nhìn họ.

- Lần cuối con về thăm mẹ, mẹ đã nói với con như thế.

Uyên Linh ngạc nhiên nhìn bà, người phụ nữ âu yếm vén những sợi tóc bị gió thổi tán loạn trên gương mặt cô rồi dịu dàng nói:

- Mẹ đã nói muốn uống nhân trần và ăn xôi cốm, dặn con lần sau về nhớ mua cho mẹ. Chuyện cỏn con vậy mà con cũng nhớ tới giờ.

Cô tròn xoe mắt, nghe lòng mình gợn sóng, những sợi dây cảm xúc kì diệu đang rung lên.

Mỹ Linh cũng nghiêng đầu nhìn cô đầy hạnh phúc, nàng biết mà, cho dù Uyên Linh có quên hết thảy thì cũng không ai thay đổi được những chuyện đã xảy ra - những điều đã tạo nên Uyên Linh. Cô sẽ lại tìm thấy tình cảm dành cho mẹ, cho ba, cho âm nhạc, cho bản thân, cho những điều nhỏ nhặt, cho cả Mỹ Linh.

- Chuyện của hai đứa, còn phải đợi đến khi nào? - Mẹ Uyên Linh đột nhiên lên tiếng.

Uyên Linh ngạc nhiên nhìn mẹ, rồi lại nhìn sang ánh mắt lấp lánh của Mỹ Linh, tưởng như tim mình hẫng đi một nhịp.

- Thôi ạ, giờ con cũng có tuổi rồi... - Nàng cười gượng đáp.

- Thôi là thôi thế nào được?

- Mẹ tôi bảo thế là sao? - Hàng chân mày thanh tú của Uyên Linh khẽ nhíu lại.

Đột nhiên, người phụ nữ "ba" một cái đánh vào đùi cô. Uyên Linh giật mình, nhăn mặt suýt xoa.

- Con "tôi" với ai đấy? - Mẹ cô khiển trách.

Uyên Linh tỏ vẻ bất bình. Lại bị mẹ đánh thêm một phát nữa.

- Mẹ mặc kệ con nhớ hay quên, mẹ chốt rồi, mẹ gả!

Cô ngơ ngác, xong lại quay sang Mỹ Linh tìm lời giải thích, đã thấy nàng cười đến hồng đôi má. Bất chợt nghe lòng xốn xang.

[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ