Chương 4: Mỹ Linh và tôi.

321 41 8
                                    

Mỹ Linh ngồi trên sofa, lẳng lặng quan sát căn hộ này. Không có gì thay đổi kể từ lần cuối cô đến. Mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp nhưng trên những chiếc kệ, đã phủ một lớp bụi mờ. Hẳn nó đã trải qua những ngày tháng rất cô đơn, vì chủ nhân không quay về.

Quốc Thiên ngồi đối diện nàng, trầm mặc một hồi. Cậu đưa tay lên day nhẹ hai thái dương, ánh mắt u sầu, lên tiếng:

- Vụ việc vừa rồi không phải là tai nạn.

Mỹ Linh nghe thấy thì nhất thời sửng sốt, đôi vai mềm yếu khẽ run lên.

- Chị đã nghe về hắn chưa? Gã đeo bám Uyên Linh.

Mỹ Linh lắc đầu, chăm chú lắng nghe.

- Hắn thích chị ấy đã hơn chục năm trước, có lẽ trở thành một nỗi ám ảnh khi không được đáp lại. Uyên Linh có một lần thậm chí đã suýt bị hắn xâm phạm... nếu em không đến kịp.

Quốc Thiên nhớ lại, liền cảm giác tâm can đau đớn cùng phẫn nộ. Gương mặt cậu đỏ lên, bàn tay vô thức nắm chặt lại.

Hai mắt Mỹ Linh mở to, nơi đáy mắt đã phủ sương mờ. Nàng không biết, nàng không biết gì cả...

Một hồi lấy lại bình tĩnh, Quốc Thiên nói tiếp:

- Gần đây, hắn lại tìm đến. Hắn đã theo dõi chị và chị Uyên Linh. Sau đó uy hiếp chị ấy bằng những tấm ảnh thân mật của hai người... buộc Uyên Linh phải xuất ngoại cùng hắn. Nhưng chị ấy không làm thế, Uyên Linh muốn chiến đấu để ở bên chị. Những gì tụi em đã làm, là cố gắng không để sự uy hiếp của hắn tổn hại đến chị.

Quốc Thiên u sầu nhìn Mỹ Linh, thấy ra sự run rẩy và hoảng loạn của nàng.

- Em tưởng tụi em đã thành công.

Quốc Thiên cười khổ. Ánh mắt rơi xuống trên mặt đất lạnh lẽo.

- Thế nhưng hắn không cam tâm... Trước khi bị bắt, hắn đã lẻn đến và động chạm vào xe của chị ấy...

Cậu ôm lấy đầu mình, gục xuống.

- Em chỉ biết chuyện khi bên phía công an lần theo dấu của hắn, phát hiện trên CCTV của hầm xe. Nhưng đã không kịp...

Nước mắt Mỹ Linh rơi xuống, nàng mím chặt môi kìm nén, run rẩy gạt đi.

- Vậy tại sao... lại không tìm thấy Uyên Linh? - Giọng nàng khản đặc, hỏi.

Quốc Thiên bất lực lắc đầu:

- Em không biết. Cảnh sát đã kiểm tra camera hành trình trước và trong xe, nhưng không có dấu vết. Hình ảnh cuối cùng của Uyên Linh, là giây phút chị ấy lao đến ôm lấy chị...

Từng câu từng chữ như những mũi dao xuyên qua trái tim nàng, đau thấu tâm can.

"Tại sao...tại sao những người con gái mình yêu thương đều sẽ rời xa mình như vậy..."

——

Hà Nội, 1/1997.

Buổi tối, trước khi Uyên Linh tan ca, một cô sinh viên tìm đến - trông hơi quen mắt, chắc là người trong nhóm hôm trước đi cùng Mỹ Linh. Em ấy đưa cho cô một thiệp mời.

[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ