Uyên Linh vồ lấy những tấm hình, xé tan tành thành những mảnh vụn, điên cuồng ném chúng lên không trung. Trong tiếng cười cợt nhã của gã đàn ông, Uyên Linh ôm đầu hét lớn. Cô lao đến, túm lấy cổ áo hắn:
- Anh muốn cái chó gì ở tôi?
Hắn bình tĩnh, vỗ vỗ vào gương mặt của cô:
- Anh muốn em.
Uyên Linh đẩy hắn ra, ánh mắt căm giận, nhếch mép khinh bỉ:
- Anh sẽ không bao giờ có được tôi theo cách này!
- Thật sao, vậy chúng ta thử xem?
Gã đàn ông ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, châm điếu thuốc. Hắn ngước mắt ra cửa sổ, nhả một làn khói nồng nặc, nói tiếp:
- Cho em đúng một tuần để sắp xếp mọi thứ.
Gã giơ ra một tấm vé đưa cho cô. Uyên Linh thoáng nhìn, vé máy bay quốc tế, điểm đến là nước Mỹ. Cô nhếch mép, cười khẩy:
- Chỉ vì điều này thôi sao? Anh làm đến nước này chỉ vì vậy thôi sao?
Hắn rít một hơi sâu, khói phả ra khắp phòng:
- Là em ép tôi thôi.
Uyên Linh với lấy cái gạt tàn thuỷ tinh trên bàn, đập nát. Cô cầm chặt mảnh thuỷ tinh, kê vào cổ hắn:
- Nếu chị ấy có mệnh hệ gì, thì một là anh chết...
Nói đoạn, Uyên Linh dùng thêm chút lực ấn vào cổ hắn, một vết máu nhỏ ứa ra.
- Hoặc là...
Uyên Linh xiết chặt bàn tay, thứ chất lỏng màu đỏ cũng từ tay cô không ngừng tuôn.
- Tôi sẽ chết.
Gã đàn ông giương mắt nhìn cô, xoáy sâu vào trong đôi mắt của Uyên Linh, trong đôi mắt đó, hắn thấy toàn lửa hận đang dâng trào. Gã trầm mặc không đáp.
Uyên Linh ném mảnh thuỷ tinh đi, không quên giật lấy vé máy bay, bước ra khỏi phòng.
—
Uyên Linh xuống lễ tân, yêu cầu dịch vụ y tế. Băng bó xong bàn tay, cô mới trở lên phòng. Mỹ Linh ngồi ở trên giường, hướng ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy tấm lưng nàng, lặng lẽ và có chút cô đơn, Uyên Linh tiến đến ôm lấy nàng từ đằng sau. Mỹ Linh vẫn trầm mặc không có phản ứng. Uyên Linh cảm thấy có chút sốt ruột:
- Mỹ Linh, sao thế?
Mỹ Linh vẫn không nói lời nào, Uyên Linh vòng ra phía trước, ánh mắt lo lắng, nhẹ lay vai nàng:
- Có chuyện gì sao?
Mỹ Linh đưa ánh mắt dò xét nhìn cô, chú ý đến cổ áo xộc xệch. Bất ngờ, hai tay nàng túm lấy cổ áo Uyên Linh, kéo tới. Mỹ Linh kê mặt sát vào môi cô, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, bất chợt, nàng đẩy ra. Uyên Linh ngơ ngác nhìn nàng. Còn ánh mắt Mỹ Linh đã tối lại, nàng không nhìn cô, chỉ là thất thần nhìn vào một khoảng không vô định.
Uyên Linh gục đầu lên đùi nàng, cố mím môi kìm không cho nước mắt rơi, cô thật sự cảm thấy rất khổ sở:
- Mỹ Linh, có thể ôm em một lúc được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with me
Fanfic- Uyên Linh này... Uyên Linh dừng lại một chút, ngước sang nhìn nàng. Mỹ Linh cũng khẽ nhìn sang. Mắt chạm mắt. "Sao bây giờ mình mới tìm thấy nhau nhỉ?" Uyên Linh cười xoà. Bỗng có chút xung động. Xen lẫn một chút chua xót trong lòng. Cô né tránh á...