Chương 3: tận cùng nỗi đau.

320 44 3
                                    

Toàn thân tôi cứng đờ, tưởng như chết đứng. Tôi trân trân nhìn em, giống như để xác thực kia có phải là em hay không.

Mái tóc, khuôn mặt, ánh mắt, đôi môi, không sai một ly nào. Em đã ở trước mắt tôi, không phải chỉ trong những tưởng niệm. Một Uyên Linh bằng xương bằng thịt đã ở ngay đây.

Sao tôi quên được em, sao tôi có thể nhầm lẫn em, khi em dường như đã sống trong tôi, là một phần của tôi. Trừ khi tồn tại hai Uyên Linh trên đời, trừ khi đây chỉ là ảo ảnh về em.

Tôi vẫn chưa thôi ngỡ ngàng để có thể định hình được hạnh phúc đang đến gần khi tôi nhìn thấy em lần nữa. Vậy mà nỗi đau đã vội vàng đánh tới như thể sợ rằng tôi sẽ kịp sướng vui.

Tôi và Uyên Linh hết lần này tới lần khác chia xa, trong lúc yêu thương vô vàn. Nỗi đau càng thêm sâu, khi hạnh phúc như cơn gió đã treo ta lơ lửng trên xanh thẳm bầu trời. Rồi rơi xuống. Bàn tay nhỏ bé của tôi, cứ hoài như vậy, vuột mất em.

Lại trong lúc tôi tưởng mình đã chết tâm, rằng đôi mắt tôi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể thu lại hình bóng em, thì em đã xuất hiện trước mặt tôi.

Mà đôi môi nhỏ kia, em vừa nói gì thế?

"Chị là ai?"

Giá mà tôi cũng chẳng biết mình là ai.

Nhưng đáng buồn là, tôi biết. Tôi là người mà Uyên Linh đã dùng cả sinh mệnh của em để yêu thương, và là kẻ khao khát được yêu em bằng cả sinh mệnh mình.

Nhưng hình như người đó cũng vừa chết rồi - người sống trong tình yêu của em, đã chết ngay khi em nhàn nhạt thốt ra đầu môi: "chị là ai?"

Giờ thì tôi chẳng là ai nữa. Vì em đã quên tôi.

*

Mỹ Linh ngồi thụp xuống mặt đất, trong sự ngỡ ngàng của Uyên Linh. Nàng giống như người mất hồn, cơ thể không còn chút sức lực, ánh mắt cụp xuống u sầu.

Uyên Linh nhìn chăm chăm vào nàng, cố vắt não mình để nhớ ra người trước mặt. Nhưng tâm trí đã bị cuốn đi từ lúc nào.

Mặt trời dần khuất phía xa, buông lại mấy vệt nắng yếu ớt vương trên gương mặt nàng. Gió heo may thổi, làm mấy lọn tóc óng mượt bay tán loạn.

Chỉ có một điều Uyên Linh nhận ra vào lúc này: nàng quá đỗi xinh đẹp.

Nỗi u sầu trong đôi mắt nàng làm Uyên Linh thấy nghẹt thở. Cô khẽ lay nhẹ tay nàng. Lúc hai bàn tay chạm nhau, một thoáng sửng sốt.

Trên ngón áp út của nàng, một vật nhỏ bé lấp lánh, vô tình, lại giống hệt với thứ đã neo trên ngón áp út của Uyên Linh từ lúc nào chính cô cũng không biết.

Mỹ Linh cũng đã phát hiện ra. Môi nàng lúc này mới nhoẻn lên một nụ cười, mà nụ cười sao buồn khổ. Tay còn lại của nàng vươn lên cầm lấy tay Uyên Linh, miết nhẹ lên ngón áp út của cô.

[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ