Chương 4: chữa lành.

527 44 5
                                    


Uyên Linh vẫn không có ý định rời lưng khỏi sofa, dù bụng nàng rỗng tuếch, và cơ thể mỏi nhừ. Cho đến khi, tiếng chuông cửa vang lên.

Mỹ Linh?

Cô vội vàng bật dậy mở cửa. Có chút hụt hẫng, rồi tự cười bản thân mình. Mỹ Linh đâu ra mà xuất hiện trước mặt cô mãi thế?

- Hi. Ăn trưa chưa? Tôi có mua ít đồ.

Là Mai Hương, một người bạn 13 năm của Uyên Linh.

- Ngọn gió nào mang cậu tới đây? - Uyên Linh đặt một đôi dép đi trong nhà xuống đất, rồi quay lưng bước vào trong quầy bar.

Mai Hương lanh lẹ xỏ đôi dép, khép cửa, rồi tiến vào trong. Cô đặt túi đồ ăn vào bàn bếp, sau đó một mạch thẳng ra phòng khách ngả lưng lên chiếc sofa êm ái, tận hưởng mùi tinh dầu trầm hương thoang thoảng trong căn phòng. Uyên Linh đem tới hai cốc trà, ngồi xuống bên cạnh Mai Hương.

- Có lịch trình gì trên này à? - Uyên Linh hỏi

- Ừ, tối nay tôi diễn ở Mây. Biết cậu ở đây nên bất ngờ ghé qua đấy!

- Khoác lác. Lịch trình gấp không đặt kịp khách sạn gần điểm diễn phải không?

Mai Hương cười hề hề, thưởng thức trà trong tay. Mùi hương nồng đượm toả lên ngào ngạt theo làn khói mờ. Cô đăm chiêu nhìn những cánh hoa trắng tinh khôi lửng lơ trong chiếc cốc gốm tinh xảo...

- Thiết mộc lan?

- Ừ. Thơm nhỉ?

- Cậu vẫn vậy? - Mai Hương đưa đôi mắt giảo hoạt nhìn Uyên Linh

- Tôi thế nào? - Uyên Linh bình thản đưa cốc trà lên miệng.

Mai Hương ấp mở nói, đôi mắt nhìn Uyên Linh đầy dò xét:
- Hoa ngọc lan làm tôi nhớ đến một người, tôi biết cậu cũng vậy...

- Có gì đặc biệt tới vậy sao? Cũng chỉ là một loại trà uống quen miệng. - Uyên Linh né tránh ánh nhìn sang nơi khác.

Mai Hương đặt cốc trà xuống, mắt hướng ra mảng trong xanh bên ngoài lớp cửa kính:
- Có một điều từ lâu muốn nói với cậu, nhưng nghĩ cứ để nó qua đi. Dạo này thấy cậu hay xuất hiện cùng chị ấy...tôi lại cứ day dứt mãi mấy chuyện cũ...

Nghe tới Mỹ Linh, Uyên Linh lại có chút hồi hộp và tò mò:
- Cậu cứ nói tiếp đi.

Mai Hương quay sang hỏi:
- Cậu thấy chị ấy đối với cậu như thế nào? Có như cậu nghĩ trước đây?

Uyên Linh vô thức bấu vào đầu ngón tay, nghĩ lại thật nhiều chuyện xảy ra.

13 năm trước.
Buổi tập thứ hai cùng Mỹ Linh.

Cô cảm nhận đối phương luôn có một khoảng cách mà cô không bao giờ có thể xích lại. Mỹ Linh toả ra một cảm giác lạnh lùng và xa cách.
Gương mặt nàng lúc nào cũng đanh lại nghiêm nghị.

- Bắt đầu buổi tập được rồi chứ? - Một giọng trầm nhàn nhạt vang lên.

Uyên Linh bỗng cảm thấy bất an. Không biết tại sao hôm nay từ lúc đầu xuất hiện, Mỹ Linh đã quá căng thẳng.

[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ