Sau khi hôn lễ kết thúc êm đẹp, còn lại ba người ngồi ở sảnh đám cưới.
Quốc Thiên nghiêm túc nói:
- Chị, hắn đã đăng những tấm hình đó lên khắp các trang mạng.
Uyên Linh liền có chút sốt ruột:
- Đã dập tắt được chưa?
- Một đội ngũ IT luôn chờ sẵn, mọi thứ ổn thoả! Hơn nữa, dư luận đều đang tập trung vào hôn lễ, các trang săn tin không mấy để tâm tới một nguồn tin không xác thực. Điều đáng nói là vẫn có một ít hình bị leak ra, nhưng bình luận của cộng đồng mạng về những tấm hình đó không hề tiêu cực, ít nhất là không hề có mũi tên nào hướng về chị Mỹ Linh.
- Buổi họp báo của chị hôm qua chính là một cú đánh phủ đầu, hắn chắc không bao giờ ngờ tới, chị sẽ công khai chuyện trước khi hắn kịp làm điều đó. Khán giả cũng có một cái nhìn thoải mái hơn về việc mà họ đã biết từ trước? Cũng coi là thành công đi? - Uyên Linh cười.
Quốc Thiên cũng gật đầu, nói:
- Công chúng không còn ngạc nhiên và mặn nồng với chuyện này. Họ đàm tiếu về chị mấy lời, nhưng những thông tin và hình ảnh của hôn lễ vừa kịp lúc dập tắt những tin đồn, bới móc thất thiệt. Mọi người có vẻ đã tin vào câu chuyện của chúng ta.
- Phía anh họ của em thế nào?
- Bên phòng an ninh mạng cũng đã bắt đầu dò thông tin và vị trí của người đăng ảnh. Hắn sẽ sớm bị bắt. Hậu quả của vụ việc không nghiêm trọng đến mức có thể bỏ tù, nhưng chúng ta sẽ truyền thông ngược lại trên người hắn. Lùm xùm này sẽ khiến hắn khó mà giữ được vị trí hiện tại. Chuyện này có lẽ sẽ lắng xuống sớm thôi.
Mỹ Linh ngồi một góc, đã nghe hết tất cả. Càng hiểu và càng tin, lễ cưới này nằm trong kế hoạch của Uyên Linh. Nhưng, rốt cuộc là có chuyện gì? "Hắn" mà hai người nhắc đến là ai? Có phải là gã mà nàng đã gặp ở khách sạn hôm đi Kiệu Tử?
Uyên Linh thấy người nhẹ đi mấy phần, nở một nụ cười rạng rỡ. Đoạn, trong xúc động cùng biết ơn vô kể, cô tiến đến ôm lấy Quốc Thiên.
Mỹ Linh tròn mắt. Uyên Linh đột ngột thấy lành lạnh sống lưng, mới giật mình thoát ra, phát hiện mặt Quốc Thiên cũng đã tái mét.
Cô vội vã chạy đến ôm lấy nàng, không ngần ngại hôn lên môi Mỹ Linh:
- Chị, em làm được rồi!
Nàng hơi ngạc nhiên một chút, ánh mắt dò xét rơi đến trên người Quốc Thiên. Nàng nhớ rồi, đây là người đã đan tay cùng Uyên Linh tại quán cà phê hôm đó.
Uyên Linh nhìn thấy ánh mắt xuất thần của nàng, liền nhanh nhảu nói:
- Mỹ Linh, đừng nhìn như thế, cậu ấy lo cho chị hơn cả em đấy!
Mỹ Linh khó hiểu nhìn cô. Quốc Thiên liền nói:
- Cũng trễ rồi, hai người về nghỉ ngơi đi. Em sẽ liên lạc với bên phía công an hỏi tình hình. Có gì sẽ thông báo ngay.
Nói rồi, cậu xoay người toan bước đi. Ánh mắt thoáng chút ưu tư, nhưng môi nở nụ cười.
Uyên Linh với tới giữ lấy tay cậu. Quốc Thiên ngạc nhiên xoay lại, bắt gặp một nụ cười ấm áp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with me
Fanfiction- Uyên Linh này... Uyên Linh dừng lại một chút, ngước sang nhìn nàng. Mỹ Linh cũng khẽ nhìn sang. Mắt chạm mắt. "Sao bây giờ mình mới tìm thấy nhau nhỉ?" Uyên Linh cười xoà. Bỗng có chút xung động. Xen lẫn một chút chua xót trong lòng. Cô né tránh á...