/Hiểu được mong muốn của các bạn, mình có chỉnh sửa lại một chút chương mở đầu của phần III. Nội dung không thay đổi nhiều, nhưng thay vì bắt đầu một kiếp sống mới, mạch truyện sẽ trực tiếp nối theo Phần II. Chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ khi đọc./
Tôi đã đi đến rất nhiều nơi trên thế giới. Có cảm giác tôi có điều muốn kiếm tìm. Tôi muốn thấy những cánh đồng hoa rộng lớn, thấy những ngôi làng cổ kính, thấy những ngọn núi tuyết trắng ngần, thấy dòng sông đẹp nhất, thấy ngọn núi cao nhất, thấy bờ biển xanh nhất... Và cho dù đã thấy hàng trăm cảnh đẹp kì vĩ với tất cả những từ "nhất" đính kèm cho nó, tôi vẫn không cảm thấy thoả mãn.
Nhưng cuối cùng có một nơi chốn làm lòng tôi bâng khuâng, đó là lần tôi đến hồ Baikal ở Nga vào mùa Đông.
Đó là hồ nước có tuổi đời cổ nhất thế giới.
Có lẽ khó có lời nào có thể lột tả hết vẻ đẹp kỳ vĩ của hồ Baikal, một hồ nước được mệnh danh là miền đất thần tiên trên xứ sở Bạch dương. Hồ Baikal nằm ở phía Nam Siberi của Nga và được mệnh danh là "Con mắt xanh của Siberia" với nhiều cái nhất."
Từ xa xưa, Baikal đã được mệnh danh là Biển hồ linh thiêng, nguồn nước ngọt của thế giới. Hồ được nuôi dưỡng bởi hơn 330 con sông lớn nhỏ, và chỉ có duy nhất sông Angara mang nước hồ chảy ra ngoài. Chính vì lý do này, người ta còn gọi Angara là "con gái" của Baikal.
Mùa đông, toàn bộ mặt hồ đóng băng. Bên những vách đá, muôn vàn nhũ băng trắng muốt đổ xuống từ những đỉnh núi, tạo nên cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Vào những ngày lạnh sâu, tuyết ngừng rơi, người ta sẽ được chiêm ngưỡng mặt hồ Baikal với những lớp băng trong suốt, lung linh huyền ảo cùng sắc màu xanh lam tựa những viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp.
Trái tim tôi thắt lại, không rõ vì cảnh đẹp hay là vì điều gì khác. Nhưng tôi ngẩn ngơ nhìn cá bơi lội phía dưới lớp băng non mới hình thành. Mặt băng trong vắt, phản chiếu gương mặt của chính tôi, méo mó biến dạng vì những khe nứt chằng chịt.
Tôi có cảm giác đã thấy cảnh tượng này trước đây. Mặt hồ băng, và tôi.
Có lẽ, trước khi mất kí ức, tôi đã từng đến đây chăng?
Một cảm giác đầy chân thực và sống động.
Khi tôi bó gối ngồi bệt xuống và khóc. Tự nhiên có một ông lão đến cạnh bên tôi, đưa cho tôi một chiếc khăn tay.
Một hồi tôi nín khóc, trầm ngâm nhìn những vết nứt nơi mặt băng.
- Nơi này có điều gì khiến cô buồn sao? - Giọng ông lão ồm ồm, khản đặc.
- Không hẳn là thế, ông ạ. Cháu chỉ đột nhiên thấy buồn khi nhìn nơi này, một cảm giác buồn bã đến từ nơi nào đó xa xôi...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with me
Hayran Kurgu- Uyên Linh này... Uyên Linh dừng lại một chút, ngước sang nhìn nàng. Mỹ Linh cũng khẽ nhìn sang. Mắt chạm mắt. "Sao bây giờ mình mới tìm thấy nhau nhỉ?" Uyên Linh cười xoà. Bỗng có chút xung động. Xen lẫn một chút chua xót trong lòng. Cô né tránh á...