Quốc Thiên nhập viện trong tình trạng bụng đau quằn quại, anh phải mổ ruột thừa ngay sau đó. Lúc tôi đến bệnh viện, Thiên đã tỉnh, nằm trong căn phòng trắng xoá, thẩn thờ nhìn về phía ô cửa sổ đang hắt sáng nhàn nhạt.
Tôi thở dài, nghe lòng nặng trĩu, bước vào trong phòng bệnh. Nhận ra sự xuất hiện của tôi, mắt anh như có gì đó loé sáng lên. Thiên trông có vẻ muốn ngồi dậy, tôi vội nhấn anh nằm xuống:
- Cứ nằm nghỉ đi đã.
- Em về lúc nào thế?
- Ngay trong tối, trợ lý anh gọi cho em.
Thiên có vẻ ngạc nhiên, rồi anh hơi nhíu mày, giọng ủ rũ:
- Anh xin lỗi, anh không hề bảo cậu ta làm thế.
- Xin lỗi gì chứ, anh đã đau từ lúc nào, sao lại để đến mức nghiêm trọng rồi mới nhập viện?
- Không sao, cũng đâu có nghiêm trọng gì.
Tôi thở dài:
- Có phải anh bỏ bê bản thân mình suốt thời gian em đi vắng không đấy?
Ánh mắt anh dời đi nơi khác, nói rất nhỏ, như thể để âm thanh lặng lẽ rơi vào không trung, chứ không muốn nó lọt vào tai tôi:
- Nếu anh nói đúng vậy, thì em có ở lại đây không?
Vẻ u sầu của Thiên làm tôi cảm thấy như có đá đè xuống lòng mình. Mà tôi lại không hề thích cảm giác nặng nề này, tôi kéo tay Thiên:
- Anh sao vậy? Đừng ủ rũ thế! Em vẫn chưa hỏi tội anh đâu nhé!
Thiên dè chừng nhìn tôi:
- Em không giận anh gì cả sao?
- Sao không? Nhưng em nghĩ là phải có lí do gì để anh làm vậy, nên liệu mà giải thích sao cho hợp lí với em đi. Mà nhờ anh, em đã có trận tranh cãi với người bạn mà mình không nhớ mặt rồi đấy!
- Hương ấy hả?
- Còn ai, vừa gặp cậu ta đã xả một tràng vào mặt em.
Nhớ lại chuyện đó, tự nhiên tôi lại nhớ Mỹ Linh. Nhớ cái vẻ ngố ngố khi chị ta cố làm dịu bầu không khí xuống bằng cách đi ra giữa nhà và bâng quơ hát. Cách hành xử và lời nói của Mỹ Linh luôn làm tôi phải choáng váng, vì tôi không bao giờ có thể nắm bắt hay đoán trược được chị ta sẽ làm gì.
Sự bất ngờ đó ban đầu làm tôi cảm thấy ngợp, nhưng dần dần khi tôi rất nhanh đã quen với điều đó, nó tưởng như trở thành gia vị không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Vì những khoảnh khắc ngắn ngủi không có Mỹ Linh, cũng đủ làm tôi có một khoảng lặng dài và cảm thấy trống trải.
Nhưng Mỹ Linh thật sự đã vừa đục một lỗ hổng rất lớn trong lòng tôi, đến nỗi tôi nghĩ cho dù chị ta có quanh quẩn bên tôi mỗi ngày cũng không thể lấp lại khoảng trống chị ta đã tạo ra.
Mỹ Linh không những đã có chồng, mà họ vẫn đang rất yêu thương nhau.
Sao tôi lại sốc vì điều đó và sao nó lại tổn thương tôi đến vậy? Sao Mỹ Linh cứ muốn khôi phục lại những kí ức trong tôi, để tôi nhận ra nỗi đau bủa vây trong tim mình trước cả khi nhớ được điều gì? Nếu như giữa chúng tôi đã từng có gì đó như chị ta luôn muốn gợi ý cho tôi, thì điều đó thật tồi tệ. Sao tôi lại có gì đó với một người đã có chồng, hơn nữa là một người chồng rất yêu vợ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with me
Fanfic- Uyên Linh này... Uyên Linh dừng lại một chút, ngước sang nhìn nàng. Mỹ Linh cũng khẽ nhìn sang. Mắt chạm mắt. "Sao bây giờ mình mới tìm thấy nhau nhỉ?" Uyên Linh cười xoà. Bỗng có chút xung động. Xen lẫn một chút chua xót trong lòng. Cô né tránh á...