Trời đất như cuồng quay. Uyên Linh một lần nữa thinh lặng nhìn nhịp sống đang chảy xung quanh mình. Tại sao chuyện này lại xảy ra?
"Bùng!"
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu. Uyên Linh khuỵ xuống đất, đưa hai tay bịt tai lại. Trong đầu lại đau nhói. Cô thấy những khung cảnh hoang tàn, thấy gương mặt xinh đẹp của Mỹ Linh đầy hoảng loạn...
Uyên Linh nhớ ra rồi, đã có một vụ tai nạn. Cô nhớ mắt mình đã nhắm và tay buông xuôi. Cô nhớ ở giây phút cuối, cô ôm Mỹ Linh ở trong lòng. Liệu nàng có ổn không? Đây là thế giới thật hay ảo? Nơi này có Mỹ Linh không?
Cô muốn tìm nàng.
Nhưng làm cách nào? Cô phải làm sao ở thế giới này?
- Cô gì ơi, có ổn không? - Một giọng phụ nữ dịu dàng truyền tới
Uyên Linh ngẩng đầu lên. Một thoáng xúc động, ánh mắt lập tức phủ sương. Một người phụ nữ tầm trạc tuổi cô, mái tóc dài óng ả, ánh mắt hiền lành.
- Mẹ...
Người nọ khó hiểu nhìn cô. Uyên Linh kiềm lòng không đặng lao tới ôm chầm lấy. Cô ấy có chút bất ngờ, hai tay giơ lên không trung. Đoạn, nghe được tiếng thút thít của Uyên Linh trong lòng, tự nhiên cũng chầm chậm thả tay xuống, vỗ vỗ vào lưng của cô.
Uyên Linh rúc đầu vào vai người phụ nữ, giọng khản đặc:
- Mẹ còn trẻ quá...
Nói rồi, cô tình nguyện rời khỏi cái ôm, xúc động nhìn gương mặt xinh đẹp của mẹ, nở nụ cười rạng rỡ:
- Con lớn lên thì ra là xinh đẹp giống mẹ.
Người phụ nữ tròn xoe mắt nhìn cô, phát hiện đúng là đối phương có điểm giống mình, rất nhiều điểm giống mình là đằng khác. Cô ấy nhìn Uyên Linh đến xuất thần. Thấy trong ánh mắt long lanh kia, một dáng vẻ rất thân quen. Cảm giác là lạ, cô ngập ngừng nói:
- Xin lỗi? Nhưng tôi có quen cô sao?
Uyên Linh chợt nhận ra tình huống khó xử này. Cô gật gật đầu:
- Đúng là có...
"Nếu con nói con là con của mẹ, mẹ có tin không?"
- Chúng ta gặp nhau bao giờ ấy?
- Từ khi mẹ sinh con ra...
Người phụ nữ nhíu mày:
- Sao cô cứ gọi tôi là mẹ vậy?
Uyên Linh thở dài, nhớ lại cuộc sống hiện thời, cô đã không có nhiều thời gian bên cạnh mẹ. Lần cuối đã là 5 tháng trước, cô về nhà một lần, mẹ nói lần sau về nhớ mua cho mẹ cốm Làng Vòng, mua thêm mấy gói nhân trần nữa... Cuối cùng, cho tới giờ, không biết mẹ đã ăn cốm chưa, đã có nhân trần pha trà chưa?
- Mẹ, có muốn ăn cốm Hà Nội không?
Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn cô:
- Sao cô biết hay vậy? Em chồng tôi ngoài Hà Nội vừa gửi máy bay vào, tôi vừa ra lấy nè. Ăn không, cho một gói?
Nói rồi, người phụ nữ lấy ra trong giỏ một túi nhỏ, dúi vào tay cô.
- Ăn đi nha, quý lắm đó! Thôi, tôi đi nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with me
Fanfic- Uyên Linh này... Uyên Linh dừng lại một chút, ngước sang nhìn nàng. Mỹ Linh cũng khẽ nhìn sang. Mắt chạm mắt. "Sao bây giờ mình mới tìm thấy nhau nhỉ?" Uyên Linh cười xoà. Bỗng có chút xung động. Xen lẫn một chút chua xót trong lòng. Cô né tránh á...