Chương cuối: stay.

374 51 8
                                    

Uyên Linh đứng bên bờ hồ Baikal, suy tư nhìn mặt nước xanh biêng biếc. Kia băng giá đã đi qua, nắng ấm căng tràn trên tán cây ngọn cỏ. Một người đàn ông lớn tuổi từ sau lưng cô bước đến bên cạnh. Ông lẳng lặng nhìn xa xăm hồi lâu, rồi bất ngờ lên tiếng:

- Cháu còn tò mò không? Về kết cục của câu chuyện đó?

Uyên Linh ngạc nhiên quay sang nhìn, ông lão hiền từ nhìn cô. Cô cũng mỉm cười đáp lại.

- Cháu cũng muốn đến tìm gặp bác đấy! Vậy cuối cùng vị thiên sứ đó và người cô ấy yêu sẽ thế nào ạ?

Uyên Linh chờ đợi, nhưng ông lão không đáp, ông quay nhìn về hướng Tây, nơi mặt trời đang dần lặn xuống. Uyên Linh dõi theo ánh nhìn của ông, trong lòng tưng bừng hoa nở. Mỹ Linh từ phía ấy bước đến, nước da nàng trắng nõn, mái tóc ngắn lất phất trong gió vô cùng đáng yêu. Nàng cười, nụ cười ấm áp hơn cả ánh dương đỏ rực cuối trời.

Cô vội vã chạy về phía nàng, dịu dàng ôm lấy.

- Chị đi lâu thế?

- Đợi có một tí đã sốt ruột rồi?

Uyên Linh tách những ngón tay của nàng ra, đan tay mình vào đó thật chặt, rồi nhét vào trong túi áo của cô.

- Không biết! Không cho đi đâu nữa!

Mỹ Linh cười, tràn ngập hạnh phúc. Đột nhiên, mắt nàng long lanh sáng lên, chất chứa vô vàn cảm xúc hỗn tạp mà Uyên Linh không tài nào đọc vị nổi. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của nàng cũng tắt, đôi môi đỏ mọng run lên bần bật.

Cô lo lắng ôm lấy vai nàng:

- Mỹ Linh, sao thế?

- B...

- Chị ổn không?

Uyên Linh nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy ông lão từ lúc nào đã đứng ở đằng xa. Đôi mắt âu yếm hiền từ, nụ cười đem những nếp nhăn trên gương mặt xô lại. Những tia nắng cuối ngày đôi khi làm loé sáng lên những giọt lấp lánh đang lăn xuống trên gương mặt phúc hậu.

"Bố".

Giọng Mỹ Linh run rẩy vang lên bên tai cô. Trái  tim Uyên Linh cũng gần như thắt lại. Bố? Là người đàn ông đó, khi cô quỳ dưới chân ông trên những mảnh vỡ đau điếng cắm vào da thịt, trong ánh mắt cay nghiệt giận dữ cùng những lời đay nghiến. Là ông ấy? Nhưng khi Uyên Linh ngoảnh lại lần nữa, thứ nhìn thấy chỉ còn hình bóng mập mờ, ánh dương vụt tắt, còn lại hai người phụ nữ đứng tựa bên nhau.

- Chắc là chị nhầm...

Mỹ Linh cố vặn ra nụ cười, đưa tay dụi mắt.

- Không, em biết điều này có thể kì lạ, nhưng có lẽ... chị không nhầm đâu.

Cô lấy ra mảnh khăn tay có thêu hoa hướng dương đưa cho nàng:

[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ