Chương 10: thiên đường.

403 45 12
                                    

Mùa xuân lặng lẽ đi qua đã từ lúc nào. Hà Nội đổ cơn mưa đầu mùa, có mùi đất khó chịu mà lạ lùng. Ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng sớm trải đầy trên tán lá đến không gian nóng nực kéo dài nhiều giờ và kết thúc là những chiều hoàng hôn nhuộm đỏ mọi con đường, ngõ phố... tất cả tạo nên vẻ đặc biệt của thủ đô những ngày vào hạ.

Hoàng hôn những ngày hạ có lẽ là hoàng hôn rực rỡ nhất, nhưng Uyên Linh không có tâm trạng để ngắm nó, thậm chí mùa hè đã trôi tuột qua những kẽ tay cô. Bởi, người đó đã đến.

Một ngày, Uyên Linh dạy xong, liền đi ra khoảng sân vườn - nơi có một chiếc xích đu, và Mỹ Linh đang ở đó đợi cô.

Nàng ngồi giữa vườn hoa lá và dưới ánh nắng chan hoà, tay nàng cầm một chiếc ipod, một sợi dây dài nối đến tai nàng. Mỹ Linh đang nghe gì đó, mắt nàng buồn xa vắng.

"Chuông ơi đừng ngân
Giáo đường vắng lạnh rồi
Ngước lên trời cao xa vời
Tôi vẫn mãi thầm mong
Thiên đường còn đó
Ngày xưa tôi với em hằng mơ
Hoa và nắng ngập tràn
Đắm say tình yêu nồng nàn
Em vẫn hay bảo rằng
Thiên đường nơi đây"

- Em đang nghe gì thế?

Nàng mỉm cười, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Uyên Linh ngồi xuống, nàng liền tháo một bên tai nghe đeo cho cô.

"Còn đâu đôi mắt hay mộng mơ
Hàng mi cong thường vương chút buồn
Ôi thiên đường quá xa
Người tôi yêu giống như bài ca
Mà lời ca dở dang chưa hát
Bỗng lệ nhạt nhòa thiên thu"

Uyên Linh ngẩn người, ánh mắt giống như đang treo lơ lửng trong không trung, không có điểm tựa. Đầu óc cô bắt đầu trở nên mụ mị, và tai cũng dần ù đi.

"Đường trần gian biết đâu mà đi, hỏi người yêu ở nơi xa ấy.
Biết chăng thiên đường nơi đâu?"

Không có thiên đường đâu. Khi người mình yêu, yêu một người khác, thì kết cục của kẻ không được yêu chỉ có địa ngục bất hạnh. Nếu ai đó nói dù như vậy mình vẫn cảm thấy hạnh phúc, nghĩa là nói dối. Làm sao có thể hạnh phúc khi ta là kẻ đứng ngoài lề nhìn vào tình yêu của người mình yêu một cách thèm thuồng và ghen tị.

- Bài hát này tên là...

Mỹ Linh chưa nói xong, cô đã cắt ngang lời nàng. Giọng nói như không phải phát ra bên tai nàng, mà cảm giác vang vọng xa thăm thẳm từ tận cuối con ngõ nơi có một cây kèn hồng.

- "Thiên đường".

*

Đứa trẻ mười hai tuổi ngồi dưới bóng cây kèn hồng, gió thổi lao xao, những bông hoa là đà rơi xuống đất. Cô bé thường đứng nép một góc ở đây giả vờ làm một việc vu vơ nào đó, chỉ để chờ đến lúc, người cô bé yêu mến đi ngang qua đây. Và chẳng lần nào, người ấy để ý đến cô bé.

Nhưng hôm nay, có điều gì đó làm cô bé buồn lắm. Cô chẳng còn muốn giả vờ làm một việc gì đó nữa, chỉ ngồi thẩn ra tựa vào gốc cây, đếm từng bông hoa rơi. Không biết có bông hoa nào, rơi xuống vì cô bé? Liệu có bao giờ, nàng sẽ đi ngang qua đây vì biết có cô bé đang chờ?

[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ