Chương 13: còn mãi tìm nhau.

370 41 6
                                    

"Xin lỗi em, chị yêu em."

Vì yêu em, nên Uyên Linh "ừ", nhưng cô không đợi. Đêm nay sân ga, tàu sẽ lăn bánh. Uyên Linh muốn trốn chạy, trước khi cô lại mắc sai lầm.

Mỹ Linh tội nghiệp. Nàng say sưa hát, tình yêu lại cháy lên thổn thức những câu ca nồng nàn. Nàng không biết sắp tới đây, người nói đợi nàng sẽ không đợi nàng nữa, chuyện nàng nói còn dở dang sẽ không được viết tiếp nữa...

- Chị không định vào trong đợi nghe Mỹ Linh hát sao? Lúc nãy... em ấy nói sẽ hát cho chị.

Phương bất thình lình xuất hiện sau lưng cô khi Uyên Linh đưa tay đẩy cửa.

- Chị định trốn đi đâu? - Phương xoáy sâu vào mắt Uyên Linh đầy dò xét.

- Phương...

- Chị trả lời đi.

- Bảo với Mỹ Linh đừng đợi, bảo em ấy hãy về nhà, và ngủ thật ngon...

Phương đột nhiên cáu giận, quát lên:

- Đồ điên!

Uyên Linh sửng sốt nhìn Phương.

- Em chẳng biết đang có cái quái gì trong đầu chị, chị có biết Mỹ Linh đang chịu đựng điều gì không?

Cô đột nhiên thấy cổ họng mình khô khốc, lồng ngực thóp lại.

- Em ấy phải chịu lời đay nghiến của bố mình mỗi ngày... Hai người đã bị phát hiện rồi!

Uyên Linh lao đến túm lấy vai Phương, kêu lên:

- Từ khi nào? Đã từ khi nào?

Phương nhàn nhạt đáp:

- Đầu mùa Hè năm nay. Bố em ấy bảo sẽ cấm em ấy đi hát, bắt em ấy về Nam Định lấy chồng.

Uyên Linh thẩn ra, hai tay buông thõng không còn chút sức lực. Cô loạng choạng lùi mấy bước, lưng đập mạnh vào tường. Tai bắt đầu ù đi.

"Uyên Linh ôm em..."

Đột nhiên nghe thấy giọng nàng, thấy mắt nàng long lanh. Và cũng thấy chính mình lạnh lùng quay đi. Sao không ôm lấy?

Uyên Linh, sao mày không ôm lấy nàng? Sao mày không nhìn ra trong nàng vụn vỡ, không nghe ra giọng nàng van nài, mày yêu nàng sao? Sao mày không thấy? Mày chỉ thấy bản thân mày!




- Chị Phương, chị có thấy chị Uyên Linh không?

- Em về nhà đi. Chị ấy nói mai sẽ gặp em...

Nỗi thất vọng thoáng phủ lên gương mặt nàng.

- Chị ấy còn nói em hãy về nhà và... ngủ thật ngon...

Tới đây nghe xong, ánh mắt Mỹ Linh lại sáng lên, đôi môi đỏ mọng nở ra một nụ cười. Nàng thôi nghĩ ngợi, vui vẻ tiến ra cổng.

Đó là lúc, nàng trông thấy một cô bé có đôi mắt sáng hệt Uyên Linh...

*

Buổi tối, sau khi đưa cô bé đi ăn tối, Mỹ Linh trở về nhà.

"Loảng xoảng..."

Có tiếng đổ vỡ.

[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ