Chương 9: em vẫn luôn ở đây.

742 46 4
                                    

Mỹ Linh lái xe suốt hơn hai tiếng đồng hồ, từ lúc còn nắng chiều cho đến khi chạng vạng. Uyên Linh ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ bên cạnh nàng, nhìn ra bên ngoài, hát theo bản nhạc đang phát trên xe.

Đó là một bài hát đã rất xưa, Mỹ Linh rất ngạc nhiên khi Uyên Linh biết nó:

- Em biết bài hát này sao?

Uyên Linh gật đầu, đáp:

- Whitney Houston, thần tượng của chị.

Mỹ Linh không khỏi cảm thán:

- Thức uống chị yêu thích nhất và còn cả thần tượng của chị, em còn biết điều gì nữa đây?

- Mọi thứ về chị? - Uyên Linh cười.

Mỹ Linh nói, nhẹ nhàng, nhưng lại giống như đang tự trách:

- Chị chẳng biết gì về em...

Uyên Linh tinh nghịch đáp:

- Có một thứ chị rất biết!

Nàng ngạc nhiên:

- Gì?

- Chị biết em rất thích chị!

Mỹ Linh cười. Còn cô thì vô cùng đắc ý nói tiếp:

- Em thích làm một người bí ẩn, như vậy sẽ khó nắm bắt. Chị sẽ luôn tò mò, muốn tìm hiểu về em mãiii.

- Chị tăng động giảm chú ý đấy, không kiên nhẫn tập trung vào một việc mãi đâu nhé!

- Nhưng chị là kiểu người một khi đã mang chấp niệm với việc gì là sẽ làm tới cùng, làm cho bằng tới. Nếu chị không làm được, chị sẽ ám ảnh suốt đời...Em bảo chị làm chị sẽ không làm, nhưng em thách chị làm, thì chị sẽ dí em tới chết. Nên em sẽ thách chị, nhớ em suốt đời điiii.

- Em còn biết cả chuyện đó. - Mỹ Linh lườm nguýt - Vậy thì chị đã trở thành người dễ nắm bắt và nhàm chán rồi sao?

- Không, chị là người một khi em đã biết, sẽ lại càng muốn hiểu sâu.

- Cái miệng của em!! - Mỹ Linh lườm nàng, mắt đong đầy ý cười.

Xe dừng lại, hai người khoác lớp áo lông, đi đôi ủng dày vào rồi mới bước ra khỏi xe. Vừa kịp lúc hoàng hôn đang rực cháy nơi cuối chân trời. Một vùng trời trắng xoá sương giá.
Những ngọn núi cao ngất trời, những vách đá dựng đứng, còn có thể thấy thác băng - khi nhìn từ xa, chúng giống như những tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng được điêu khắc theo nhiều cách khác nhau. Họ đang ở núi Kiệu Tử, một ngọn núi cách thành phố Côn Minh, Trung Quốc 150km. Sau khi hai người đáp máy bay, Mỹ Linh đã thuê một chiếc xe hơi để đi đến nơi này.

Giữa đất trời trắng xoá, Mỹ Linh phát hiện một nhành Đỗ Quyên đỏ rực, nàng hái một bông, đưa cho Uyên Linh, cười:

- Màu đỏ này, trông hợp với em.

Vừa nhận phòng, Uyên Linh hệt một chú mèo lười biếng cuộn tròn trong lớp chăn ấm. Còn Mỹ Linh lại cứ loay hoay sắp xếp đồ đạc, nếu không nàng sẽ không chịu được.

Mãi một lúc, tiếng lục đục mới nhỏ lại, Mỹ Linh đã rời đi, về phía phòng tắm. Bước vào trong, hơi ấm nghi ngút toả lên. Từ phòng tắm, có thể nhìn thấy cả vùng trời thiên nhiên rộng lớn bên ngoài qua lớp kính trong vắt. Bồn tắm bằng gỗ thông đã được đổ đầy nước, rải những cánh hoa màu trắng thánh khiết. Bên cạnh là một chiếc bàn gỗ nhỏ, được chuẩn bị sẵn một chai rượu vang và hai chiếc cốc thuỷ tinh. Mỹ Linh hài lòng, trút bỏ trang phục, ngâm mình vào làn nước.

[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ