Từ hôm đó, Mỹ Linh mỗi buổi chiều đều ghé qua. Thi thoảng có nói chuyện với cô đôi chút, thi thoảng nàng lặng im ngồi học bài. Đôi khi, Uyên Linh đàn cho nàng hát.
Lúc nhìn vào vẻ xinh đẹp hồn nhiên của Mỹ Linh, Uyên Linh giống như quên hết mọi biến cố cuộc đời. Và khi nàng cất tiếng hát, những tổn thương trong cô đều như được vá lành lại.
Mỗi lần Mỹ Linh gọi tên cô, Uyên Linh cảm nhận được sự hiện diện của mình trên cuộc đời này. Cô nghe được thanh âm của hơi thở và nhịp đập - đó là sự sống. Một sự sống trẻ trung, chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
Buổi tối tan ca, Uyên Linh sẽ lái xe đưa nàng về. Nàng ngoan ngoãn ngồi phía sau, nắm hờ lấy vạt áo cô. Dần quen, mỗi khi xe tăng tốc, hai tay nàng đã chạm nhẹ vào eo của Uyên Linh.
Không biết, nàng đã đọc xong cuốn "Mỹ Linh và Tôi" chưa? Uyên Linh luôn vô cùng hiếu kì, "Mỹ Linh" đó và "Tôi" đó, sau cùng có được ở bên nhau hay không?
Một buổi tối Hà Nội mưa rả rích. Hôm nay Uyên Linh đợi cả một ngày nhưng Mỹ Linh không tới. Lúc cô sắp sửa tan ca thì có một cô gái đội mưa đến tìm.
- Chào chị! - Đối phương nở nụ cười.
Uyên Linh nhớ ra cô gái này.
- Phương?
Đôi mắt cô sáng lên.
- Chị nhớ tên em?
Uyên Linh mỉm cười, đáp:
- Ở đây chị không quen biết nhiều.
Phương tìm đến bàn ngay cửa sổ, ngồi xuống, nói:
- Chị có thức uống nào nóng nóng không?
- Trà nhé? - Uyên Linh hỏi.
Phương khẽ gật đầu.
Lúc Uyên Linh mang nước đến cho cô, Phương nhẹ nhàng vén mái tóc, mở lời:
- Chị có muốn tham gia với ban nhạc tụi em không?
Uyên Linh khó hiểu nhìn cô. Phương lại nói tiếp:
- Ban nhạc Hoa Sữa. Các anh ấy cũng được mời đến buổi giao lưu hôm đó, bày tỏ rất ấn tượng với chị.
Một cảm xúc nôn nao dấy lên trong lòng Uyên Linh. Cô không thể nào quên, thời điểm này, ban nhạc Hoa Sữa có hai người nữ hát chính. Nếu một trong số đó là Phương, thì người còn lại... là Mỹ Linh.
- Chị sẽ thử xem sao? - Uyên Linh không ngần ngại đáp.
Phương liền mừng rỡ:
- Thật sao?
Chỉ đợi Uyên Linh gật đầu, Phương liền viết địa chỉ ra giấy, đưa cho cô.
- 8 giờ sáng mai, thử giọng cho bài hát mới, chị đi được không?
Uyên Linh nhận lấy, nghĩ ngợi một lúc, đáp:
- Được!
Lúc chuẩn bị đóng cửa, vẫn thấy Phương ngồi ở đó, cô lên tiếng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with me
Fanfic- Uyên Linh này... Uyên Linh dừng lại một chút, ngước sang nhìn nàng. Mỹ Linh cũng khẽ nhìn sang. Mắt chạm mắt. "Sao bây giờ mình mới tìm thấy nhau nhỉ?" Uyên Linh cười xoà. Bỗng có chút xung động. Xen lẫn một chút chua xót trong lòng. Cô né tránh á...