Chương 6: tóc ngắn, mắt bồ câu.

300 49 4
                                    

Tôi đã nghĩ rằng em sẽ không trở lại.

Lần đầu gặp lại ở Paris, em vẫn giữ khoảng cách và có hơi đề phòng với tôi, nhưng mỗi khi tôi hỏi về cuộc sống của em, Uyên Linh vẫn cho tôi biết đôi chút. Tuy vậy có chút buồn, em đã không hỏi thời gian qua tôi thế nào. Tôi đã rất mong đợi, dù câu hỏi đó chỉ xuất phát từ ý tò mò, chứ không phải lo lắng hay nhớ nhung gì, nhưng em thậm chí đã không hỏi lấy một câu về tôi. Ngoài "chị là ai?"...

Buồn vậy, nhưng cũng không trách em. Em đâu chỉ quên tôi, em quên cả mọi thứ về bản thân mình trước kia. Những gì em kể tôi nghe, chỉ bắt đầu từ ba năm trước.

Trước khi chúng tôi chia tay nhau ở lần gặp mặt đó, em đã cho tôi thông tin liên lạc và địa chỉ của em ở Mỹ. Tôi liên tục đề cập tới việc muốn em cùng về Việt Nam, nhưng Uyên Linh bảo em cần suy nghĩ và sắp xếp lại nhiều thứ, em sẽ chủ động liên lạc với tôi khi em sẵn sàng.

Tôi chỉ kiên nhẫn đợi được tới ngày thứ ba đã lập tức bay sang Mỹ tìm em.

Rồi tôi gặp Quốc Thiên ở đó. Tôi đã rất sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cho tới lúc, tôi thấy cậu ta nắm lấy tay em, hôn lên trán em rồi kéo vào trong. Tôi thấy tai mình nóng lên và mắt tôi như sắp nổ ra. Cậu ta đã ở cùng em bao lâu rồi? Cậu ta giữ em ở đây cho riêng mình, mặc kệ có bao người nhớ thương em. Cho dù Uyên Linh có quên tất cả, em cũng vẫn nên biết về những tình yêu mà em có, em đâu cô độc trên thế gian này?

Khi em lãng quên tất cả, em cũng đánh mất cả bản thân mình. Em đang trong hành trình dò dẫm lại từ đầu, như một đứa trẻ. Uyên Linh đã phải cảm thấy lạc lõng và cô đơn biết nhường nào? Sao cậu ta có thể?

Vậy mà sau đó, Uyên Linh bảo tôi hãy đi đi. Tim tôi thắt lại và tôi cảm nhận được sự tồn tại thừa thãi của mình ở nơi đó. Nỗi uất ức cứ dâng lên rồi bị tôi giữ nghẹn ứ nơi cổ họng, tôi vội vã rời đi trước khi nước mắt tôi lại tuôn ra trước mặt em.

Tôi đã bước về phía em rồi, nếu Uyên Linh vẫn còn thương tôi, thì nhất định sẽ có cách thôi. Nhưng nếu như em không, nỗ lực của tôi có ích gì? Chi bằng... chúc phúc cho em?

Cửa thang máy mở ra ở tầng trệt, tôi đã thấy em đứng ở đó thở dốc. Uyên Linh kéo tôi ra khuôn viên bên ngoài, cần mẫn bôi thuốc vào đầu gối tôi. Vết bầm tím đó đã xuất hiện từ lúc nào tôi thậm chí còn không biết, có lẽ là từ hôm gặp em ở Paris. Chuyện đó không quan trọng lắm, vì giờ tôi biết một điều, Uyên Linh để tâm tới tôi.

Tôi tự nhiên muốn khóc và thấy lòng mình nhẹ đi mấy phần. Càng thế, tôi càng sốt ruột. Tôi muốn em mau mau nhớ lại, muốn em mau mau trở về. Tôi không còn trẻ, bắt đầu dễ xúc động, còn rất hay ốm vặt. Tôi ước mình có nhiều ngày hơn để bên em, nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, chẳng phải thời gian của chúng tôi lại bị giảm đi một ngày rồi hay sao?

"Em nên nhớ ra nhanh một chút... chị có tuổi rồi."

Tôi đã bảo thế, trước lúc rời đi, trong âu sầu, nhưng đầy mong mỏi.

[Fanfic Mỹ Linh - Uyên Linh] Please stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ