Chương 23

41 1 0
                                    

Rất may mắn khi gặp được cô.

Khi nghe thấy câu nói này, mũi Tống Chiết Ý cay xè, khóe mắt cũng không thể kiểm soát được mà dần đỏ lên.

Cảm giác như tình yêu dài bốn năm không có hy vọng cuối cùng đã được đáp lại trong khoảnh khắc này.

Cô đột nhiên cảm thấy, đủ rồi.

Như vậy là đủ rồi.

Làm một ngườι bạn tốt của Lục Giác, giúp đỡ anh khi anh cần để anh sống tự do và tự tại, có lẽ đây chính là ý nghĩa của cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa cô và anh.

Lục Giác nhìn Tống Chiết Ý, ngay lập tức phát hiện ra những giọt nước mắt đang dâng lên trong đôi mắt to tròn của cô.

Thoạt đầu, anh không nghĩ đây là vấn đề gì lớn, anh còn đùa cợt với cô: "Sao thế? Chẳng lẽ cô xúc động đến mức khóc sao?"

Chính vì câu nói này.

Tống Chiết Ý không thể kìm nén được nữa, cô chớp mắt một cái, một giọt nước mắt bất ngờ lăn xuống từ khóe mắt.

Nụ cười của Lục Giác lập tức cứng đờ trên mặt, sau đó dần dần cau mày.

Tống Chiết Ý sững sờ một chút, sau đó phản ứng lại, dùng tay lau đi.

Không ngờ càng lau lại càng nhiều.

Cô vội vàng quay lưng lại, vô vọng muốn che giấu sự thất thố của mình.

Nhưng những cảm xúc bị tích tụ quá lâu, giống mở cửa xả lũ, không thể nào dừng lại được.

Lục Giác không biết mình đã làm gì khiến người ta khóc, im lặng một lúc, rồi đứng dậy.

Anh đi đến trước mặt Tống Chiết Ý, từ từ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cô gái đang khóc k͙hông ngừng trên ghế dài.

Tống Chiết Ý muốn trốn đi.

Nhưng trước mặt là Lục Giác, sau lưng là lưng ghế cao, cô không có nơi nào để trốn, chỉ có thể cố gắng cúi đầu thấp nhất, không cho Lục Giác nhìn thấy cô.

Nhưng Lục Giác vẫn nhìn thấy.

Hàng lông mi dày của Tống Chiết Ý bị nước mắt tràn ra, rửa trôi, dính thành một nhúm, trông thật đáng thương.

Lục Giác nhíu mày, không biết phải nói gì, im lặng lấy khăn giấy đưa cho cô.

Tống Chiết Ý nhận lấy, không lau, mà dùng tờ giấy đó che kín đôi mắt.

Giấy mềm đã nhanh chóng bị nước mắt thấm ướt.

"Có phải tôi nói sai gì không?" Lục Giác hỏi nhỏ.

Tống Chiết Ý lắc đầu rất ma͙nh.

Cô không dám nói.

Chỉ cần lên tiếng, cô sợ rằng một số cảm xúc sẽ giống như những giọt nước mắt mất đi kiểm soát, không thể che giấu được.

Lục Giác không hỏi gì thêm, im lặng đứng bên cạnh.

Anh hối hận vì mình đã nói gì đó, chạm đến nỗi đau của cô.

Lục Giác lúng túng, không tìm ra câu trả lời.

Khi Tống Chiết Ý khóc đủ rồi, đôi mắt cô sưng húp, đầu mũi nhỏ nhắn cũng đỏ bừng.

[FULL] Hôn Trộm Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ