Nhưng tại sao lại thế! Ai thích Tống Chiết Ý hay Tống Chiết Ý thích ai thì có liên quan gì đến anh chứ.
Nếu chỉ là như vậy, anh cũng không cần phải khó chịu đến mức này, lồng ngực như đang ôm vô số hòn đá, nặng đến mức anh khó chịu.
Mới vừa rồi trong thang máy, nghe người khác nói họ là một cặp trời sinh, tại sao anh lại không khỏi vui sướng trong lòng chứ! Luvevaland chấm co. Rồi khi nghe họ nói đến chủ đề tế nhị, tại sao lại không nhịn được căng thẳng, sợ Tống Chiết Ý hiểu lầm!
Và tại sao Cố Hành Dã lại dùng giọng điệu rất chắc chắn để nói và Tống Chiết Ý không giống như diễn kịch.
Và tại sao anh lại vì Tống Chiết Ý mà lần nữa phá vỡ nguyên tắc của mình, không thể nhìn cô bị sỉ nhục, không thể nhìn cô khóc, khi nhìn cô khóc anh cũng thấy khó chịu theo.
Tại sao?
Tại sao chứ!
Quá nhiều vấn đề không thể giải quyết, dây dưa với nhau, khiến Lục Giác đã hoàn toàn rối rắm.
Muôn vàn cảm xúc, nhanh chóng trôi qua, Lục Giác muốn phân định rõ ràng, nhưng cuối cùng lại không nắm bắt được gì.
Nhưng mơ hồ trong đó, vẫn là có một ý nghĩ phi lý, thỉnh thoảng nổi lên.
Lục Giác hung hăng hút một hơi thuốc, bực bội lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho một người.
Chu Văn Nguyên bắt máy rất nhanh, giọng điệu vẫn gợi đòn như cũ: "Hello, anh Giác, có phải nhớ em rồi không."
Lục Giác không nói gì.
Lông mày nhíu chặt nhìn lên bầu trời đêm tối mịt.
"Anh Giác, anh còn nghe không."
Chu Văn Nguyên lại gọi anh một tiếng.
"Ừ."
Lục Giác trả lời bằng chất giọng khàn, dập tắt thuốc rồi lại miệng: "Chuyên gia tình cảm, tôi hỏi cậu một câu, thích một ngườι rốt cuộc là cảm giác như thế nào."
Nghe vậy, Chu Văn Nguyên giả vờ kêu lên: "Anh Giác anh có bình thường không, tính ra cũng chưa được nửa tháng đâu, anh đã hỏi em biết bao câu hỏi về chuyện tình yêu."
"Thẳng thắn thừa nhận đi, có phải anh đã rung động rồi không."
Chu Văn Nguyên nói với giọng điệu không nghiêm túc cho lắm.
Còn ẩn chứa vài phần thô bỉ.
Nếu là bình thường, Lục Giác đã sớm phản bác lại cậu ấy rồi.
Nhưng lần này Lục Giác lại không phủ nhậ̵n.
Bây giờ anh chỉ muốn một câu trả lời chính xác.
Anh đang xác nhận suy nghĩ trong lòng mình liệu có đúng hay không.
Lục Giác đương nhiên cũng biết rằng hỏi Chu Văn Nguyên, một tên công tử đào hoa về cái gì gọi là "thích" thì không mấy đáng tin. Hôm nay cậu chủ Chu có thể thích A, ngày mai có thể lại mê B không thể tự thoát ra được.
Tình cảm của cậu còn thay đổi nhanh hơn thời tiết.
Nhưng như Lục Giác cũng không còn ai khác để hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hôn Trộm Hoa Hồng
Romance1. Năm ấy du học Luân Đôn, Tống Chiết Ý trót phải lòng Lục Giác. Sau đó, ánh mắt luôn vô thức hướng về anh. Khi đó cô cũng biết quý công tử với cặp mắt hoa đào đưa tình, lịch thiệp từ trong xương cốt, trông thì đa tình nhưng thật ra lại vô tình nhất...